Chương 2
Chương 2
Thời gian mười năm, không ngắn cũng không dài, nhưng lại đủ để thay đổi hoàn toàn thế cuộc.
Hoàng Phủ Hạo Vương và Ngọc Linh Nhi dần lớn lên, một người phải ở yên trong phủ học nữ hồng, học tam tòng tứ đức. Một người lại ở trong cung cấm kia học trị nước, học đạo làm vua. Thời gian xa cách càng ngày càng nhiều, tình cảm cũng dần nhạt hơn.
Hôm nay là yến tiệc sinh thần của thái tử tròn mười tám tuổi, giây phút phụ thân dẫn nàng bước lên dâng tặng lễ vật, hai người mắt đối mắt, đột nhiên đều chợt giật mình, thì ra.... Họ đã ba năm chưa từng gặp nhau.... Thời gian, qua nhanh thật.....
Khẽ giật mình trong giây lát, Ngọc Linh Nhi cung kính cúi đầu hành lễ, ánh mắt không hề nhìn lên trên nữa, sau khi dâng tặng xong nàng lại lặng lẽ lui ra ngoài. Giữa hai người không hề có bất cứ trao đổi nào, nhưng giây phút nàng quay lưng lại đã bỏ qua ánh mắt đau thương của Hoàng Phủ Hạo Vương.
Ngọc Linh Nhi ngồi dự yến tiệc một lúc cảm thấy trong người không thoải mái, nên xin phép phụ thân ra ngoài hít thở không khí. Vừa bước chân ra khỏi buổi yến tiệc nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, không cần phải đối diện với ánh mắt lang sói của những thiếu gia vương tử kia nữa.
Gió nhẹ thổi bay mái tóc đen dài óng ả, nàng vừa suy nghĩ bâng quơ vừa bước đi, đến khi giật mình tỉnh lại nàng đã đứng kế bên Lạc Ngư Trì, tay cầm chén thức ăn cho cá trên lan can, nàng vừa rắc suy nghĩ vừa trôi về hư không. Ước gì, nàng có thể như những chú cá nhỏ kia, suốt ngày chỉ ăn và chờ chết, còn nàng.....
Dòng suy nghĩ của Ngọc Linh Nhi vì tiếng bước chân đến gần mà cắt đứt, nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đến là Hoàng Phủ Thừa Hy, nữ nhi của đại tướng quân vương đương nhiệm, Hoàng Phủ Tư Chính, và cũng là chất nhi của hoàng đế.
Quan hệ giữa hai nhà có chút không tốt lắm, thế nhân nói rất đúng, một văn một võ chẳng bao giờ hòa thuận với nhau được. Ngọc Linh Nhi đứng lên muốn bước đi, nào ngờ nghe được tiếng hô của Hoàng Phủ Thừa Hy, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước:
"Xong rồi." Suy nghĩ xẹt qua trong đầu, dù muốn dù không Ngọc Linh Nhi vẫn phải chạy về, quả nhiên Hoàng Phủ Thừa Hy bất cẩn rơi xuống nước. Trời đông lạnh giá nước mặt hồ gần như kết băng, nếu ngâm quá lâu sợ là khi cứu lên được không chết cũng mất nửa cái mạng. Ngọc Linh Nhi nghĩ vậy liền mau chóng nhảy xuống nước, nào ngờ chân vừa chạm nước nàng lại nghe được tiếng vật nặng rơi xuống, hốt hoảng xoay người qua liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú lại tràn đầy lo lắng của Hoàng Phủ Hạo Vương, hắn vừa nhảy xuống liền lập tức bơi về phía Hoàng Phủ Thừa Hy, Ngọc Linh Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa mà lập tức bơi theo hắn ra ngoài. Mất sức chín trâu hai hổ cuối cùng hai người cũng đã đưa được Hoàng Phủ Thừa Hy lên bờ.
Vội vàng gọi thái y, cấp cứu thì cấp cứu, uống canh gừng thì uống canh gừng, bận rộn cả ngày cuối cùng ba người cũng đều tự trở về phủ. Trước khi đi Long Thiên Nguyệt lưu luyến nhìn y, môi khép mở mấy lần, cuối cùng cũng yên lặng xoay người rời đi. Ánh chiều tà chiều lên thân thể nàng kéo ra một vệt bóng đen thật dài, không khí tràn đầy thê lương và..... cô độc....
Khẽ nhắm mắt không thèm quay ra sau nữa, Ngọc Linh Nhi đạp nhanh tiếc vào kiệu liễn, nhìn bóng nàng đi xa, Hoàng Phủ Hạo Vương đừng yên lặng hồi lâu, môi khẽ lẩm bẩm: "Tiểu..... Linh.... nhi....."
Tiếng nói nhỏ nhẹ theo cơn gió vừa bay qua bay vào hư không. Bồi hồi một lát Hoàng Phủ Hạo Vương mới lưu luyến xoay lưng bước về.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip