Chương 5
Chương 5
Tin tức chưa được nửa canh giờ đã bay đến thái tử phủ, Hoàng Phủ Hạo Vương đang ngồi đọc binh thư nghe được, thân thể khẽ ngừng lại giây lát, sau đó lại giãn ra, trên môi tựa tiếu phi tiếu lầm bầm: "Cũng tốt...."
Sau đó hắn phất tay cho các cung nữ thái giám ra ngoài hết, tiểu Nhạc tử - thái giám thân cận của hắn trước khi bước đi còn cẩn thận khép cánh cửa lại. Hoàng Phủ Hạo Vương nhìn thấy, nụ cười trên môi càng ấm áp hơn. Quả nhiên vẫn là tiểu Nhạc tử có ánh mắt hơn, nhưng để bảo đảm hắn còn bước lên cài thêm chốt khóa. Sau đó hắn xoay lưng đến bên cạnh ngự án, bàn tay đặt lên nghiên mặc xoay một vòng.
"Rầm rầm"
Một lối đi bí ẩn dần lộ ra, trước khi vào Hoàng Phủ Hạo Vương còn cẩn thận nhìn chung quanh, sau khi xác nhận thật sự không có nguy hiểm hắn mới mại cước bộ tiến vào.
Lối đi từ nhỏ hẹp phải cúi người mới đi được càng ngày càng rộng mở và sáng lên. Cho đến gần tới nơi thì đường kính chung quanh đã đủ để cho năm người cùng dắt tay đi. Những viên Dạ Minh châu được gắn khắp nơi đảm bảo luôn đủ ánh sáng cho nơi này. Hoàng Phủ Hạo Vương quen thuộc bước đến bên bàn, giấy và nghiên mặc ở đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, cho thấy chủ nhân của nơi này rất thường xuyên sử dụng những thứ này.
Tự thân mài mặt, sau đó chấp bút vẽ từng đường, biểu tình của Hoàng Phủ Hạo Vương lúc này cực kỳ nghiêm cẩn và tràn đầy ôn nhu, nhìn nữ nhân trong bức họa càng ngày càng rõ ràng, nụ cười trên môi hắn cũng dần tăng thêm độ cong, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.
Thời gian trôi qua từng khắc từng giờ, cuối cùng bức vẽ cũng hoàn thành. Hoàng Phủ Hạo Vương cẩn thận nâng bức họa dời bước đến căn phòng bên cạnh. Nếu như là người ngoài khi bước vào căn phòng này chắc chắn sẽ choáng ngợp, bởi cả căn phòng rộng lớn này treo chi chít những bức tranh, hơn nữa còn đều là tranh của một người, từ một nữ hài ngây thơ đáng yêu đến nữ nhân duyên dáng yêu kiều.
Hoàng Phủ Hạo Vương nâng bức họa nhẹ nhàng như sợ chỉ cần chạm nhẹ là cũng có thể làm hỏng bức tranh, hắn treo nó lên đúng vị trí sau đó tiến đến trước chiếc ghế được đặt sẵn ngồi xuống, không nói gì, cũng không làm gì, ánh mắt luôn ôn nhu nhìn những bức họa xung quanh.
Một canh giờ
Hai canh giờ
Ba canh giờ trôi qua....
Hoàng Phủ Hạo Vương đứng dậy, lưu luyến nhìn những bức họa kia, sau đó như nhẫn quyết tâm xoay người ra ngoài.
Tiếng bước chân vang đều trong thông đạo, bóng dáng Hoàng Phủ Hạo Vương càng ngày càng gần. Vừa nhìn thấy ánh sáng bên ngoài thông đạo, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trở nên âm trầm, băng lãnh, xa cách nhân ngàn dặm.
Lúc này tiểu Nhạc tử đứng bên ngoài lí nhí thông báo: "Thái tử, hoàng thượng đang đợi ngài ở thư phòng."
Vừa nghe đến đây sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, hàn khí xung quanh phát tán ra ngoài ép đến tiểu Nhạc tử suýt không thở nổi, hai tay hắn nắm chặt đến trắng bệch. Thời gian một khắc mà tưởng như một năm, cuối cùng tiểu Nhạc tử nghe được lời nói như rít từ kẽ răng ra của Hoàng Phủ Hạo Vương: "Đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip