Chương 7


Chương 7

Ngày 17 tháng 9 năm Khang Thừa thứ 38.

Một đạo thánh chỉ được ban ra khiến cho cử quốc ồ lên ngạc nhiên.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Thừa Hy quận chúa - Hoàng Phủ Thừa Hy tài mạo song toàn, hiền lương thục đức, sánh với thái tử thật là trời đất tạo nên một đôi. Nay trẫm ban hôn cho cả hai, chọn ngày thành thân. Khâm thử!"

Thánh chỉ vừa ra triều đường người người kinh ngạc, song cũng lòng đầy vui mừng. Thái tử đã mười tám mà còn chưa có một phòng thê thiếp nào khiến các bá quan văn võ sầu trắng tóc. Nhị hoàng tử mới mười lăm đã có một nhị hoàng tử phi và hai trắc phi, đản hạ nhất nhi nhất nữ. Trong khi thái tử vẫn phòng không chiếc bóng.

Đã có rất nhiều người dâng tấu sớ đề nghị hoàng thượng lập thái tử phi nhưng hoàng thượng chỉ mỉm cười nói: "Thái tử còn phải tập trung lo đạo trị nước, không vội!"

Vậy mà ngày hôm nay lại đột ngột ban ra thánh chỉ khiến mọi người bất ngờ trở tay không kịp, hơn hết là vui mừng hò reo.

Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu nhất là thái tử nhận thánh chỉ gương mặt tràn đầy tươi cười, nhưng sắc mặt hoàng thượng lại.... ân... không được tốt cho mấy...

Sau hôm đó mọi người cảm thấy hoàng thượng thay đổi hẳn, lúc trước ngài rất yêu thương đứa cháu là Hoàng Phủ Thừa Hy này, nhưng từ sau khi ban hôn, thái độ của hoàng thượng đối với quận chúa rất khác lạ, hay nói bất kính chính là cố tình gây sự. Nhưng chỉ là suy nghĩ lướt qua của mọi người, có lẽ là hoàng thượng muốn đào tạo quận chúa thành một thái tử phi tốt, mẫu nghi thiên hạ sau này nên hơi khắt khe. Cũng chẳng ai quan tâm lắm.

Nhưng phải là người trong cuộc như Hoàng Phủ Thừa Hy mới biết chuyện này nó đáng sợ cỡ nào. Hoàng thượng không thích, thái tử biểu ca càng cố ý bảo vệ nàng thì hoàng thượng càng gay gắt hơn. Những hảo tỷ muội ngày xưa nếu không phải vì nàng là thái tử phi tương mà xa lánh thì cũng là mon men đến gần mong được nàng chăm sóc sau này có cơ hội vào thái tử phủ. Niềm hân hoan được gả cho biểu ca chưa được bao lâu đã bị thực tế vùi dập, Hoàng Phủ Thừa Hy tâm như tro tàn, cả người càng ngày càng trầm tĩnh hơn.

________________

Bên này, tin tức chấn động về thánh chỉ ban hôn thái tử phi chưa kịp lắng xuống lại có chuyện càng kính bạo hơn xuất hiện. Tam vương gia của Túy Vân quốc Mộ Khinh Đình – chiến thần trong lòng mọi người vậy mà đích thân tiến đến Mạn Đà quốc nghênh thú đệ nhất tài nữ kinh thành Ngọc đại tiểu thư Ngọc Linh Nhi.

Theo như quy định hòa thân ở đây, chỉ cần ngoại gia tân nương tổ chức buổi lễ đưa tiễn sau đó tân nương sẽ lên kiệu và được đưa đến phu gia. Tại đó mới tổ chức hôn lễ long trọng, từ ngàn xưa đến nay tập tục này vẫn truyền lưu. Và đương nhiên là chưa từng có phu gia nào đến nơi nghênh thú tân nương cả, bởi vì mọi người đều cho rằng hành vi đó là đại biểu cho phu quốc đang chịu thua thê quốc.

Vậy mà giờ đây, chiến thần Tam vương gia của đại quốc mênh mông lại đích thân cưỡi hồng mã, mang theo mười dặm hồng trang tiến đến nghênh thú Ngọc Linh Nhi của một tiểu quốc nho nhỏ. Hiện giờ các cô nương chưa gả thú thậm chí cả các công tử đều không ai lại có ý nghĩ đều vì Tam vương gia yếu đuối cả, họ chỉ một lòng hâm mộ Ngọc Linh Nhi lại lấy được trái tim của Tam vương gia, khiến đường đường chiến thần như ngài lại không ngại xa xôi hiểm trở tiến đến nghênh thú nàng mà thôi.

Nói đùa, ai mà chả biết chiến thần Tam vương gia, mới mười tuổi đã cầm kiếm xung phong chiến trường, cứu lấy một mạng của hoàng đế, cũng chính là đại ca đồng mẫu của y Mộ Khinh Vũ, từ đó về sau đế liền tin tưởng giao hết binh quyền cho Mộ Khinh Đình, danh tiếng chiến thần Tam vương gia vang vọng lừng lẫy, hoàng đế Mộ Khinh Vũ cũng không thèm để ý, trong các bá quan nếu mà ai có ý kiến với Mộ Khinh Đình, nhẹ thì đều lập tức bị Mộ Khinh Vũ mắng cho cẩu huyết lâm đầu, nặng thì tước quan về quê làm ruộng. Dần dần bọn họ mới nhận ra, hoàng thượng và tam vương gia quả thật là tình như thủ túc, chứ hoàn toàn không phải diễn trò như các vương triều khác a....

Hôn lễ cũng tổ chức ngay tại thừa tướng phủ, việc này kinh động cả hoàng đế, ông phải đích thân đứng ra, lưng như mang gai làm người chứng hôn cho cả hai. Buổi hôn lễ này, diễn ra suốt bảy ngày bảy đêm. Đoạn giai thoại này, truyền lưu rất nhiều năm trong lòng dân chúng. Được phu quân sủng ái như vậy, từ viễn cổ chí kim, Ngọc Linh Nhi là đệ nhất phần, thậm chí còn thắng qua hoàng hậu Đoan Mộc Phương Tuệ năm xưa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip