CHƯƠNG 11: Sự Lớn Mạnh Của Một Quốc Gia.

Như thông lệ mỗi khi kết thúc chầu triều, bá quan dắt nhau theo hàng ngũ trở ra.

Dọc đường đi đều có Cấm quân chốt trực, tạo một hàng dài nối từ cung điện cho tới cổng cung. Canh gác kỹ lưỡng một mặt là để đảm bảo an ninh, mặc khác là quản lý trăm quan không đi đây đó lung tung trong Hoàng cung của vua.

Bước chân của Thái úy Diên Đà Già Khanh vốn có chút chậm hơn thường ngày, nhưng vừa ra đến sân Long Trì, vạc áo quan của chàng bất ngờ bị người nắm lấy. Già Khanh dừng bước, quay đầu nhìn.

An Hy đứng sau lưng chàng, cách một khoảng, ngón tay bé tí mập mạp vươn ra nắm chặt vạt áo. Vạt áo bị kéo có hơi căng ra.

Nàng bặm môi, không nói gì, đôi mắt to tròn chốc chốc mếu máo, vầng trán cao đã đổ mồ hôi, hai chân vặn vẹo trông có vẻ rất muốn nằm dài ra đất để nghỉ ngơi.

Quãng đường từ điện Thiên Khánh ra đến sân Long Trì không tính là dài, vốn chỉ là chặng đường nhỏ để đến tháp Hoàng Thiên.

Với người lớn, đoạn đường ấy vốn chẳng là gì vì ngày nào cũng quen đi bộ đường dài, nhưng với đứa trẻ mới bốn bốn tuổi đúng là đã quá sức.

"Cõng..." Công chúa bỗng nói, giọng bé ti tí gần như chẳng thể nghe thấy.

"Hay là... Để tôi cõng công chúa vậy..."

Triệu Túc thấy Thái úy không phản ứng, sợ phiền đến chàng nên đã tiến tới cúi người nói nhỏ với công chúa.

An Hy nghe thế, cả người uốn qua uốn lại tỏ ý không thích. Nhưng vì lòng vẫn lạ lẫm và sợ người trước mặt, nàng từ từ thả lỏng ngón tay, nếp áo bị siết nhăn nheo một nhúm chậm rãi rũ xuống.

"Túc hay đổ mồ hôi, thối lắm, để lính cõng ta được rồi." An Hy nhìn Triệu Túc, thẳng thắn phê bình.

Thường ngày đi chơi, khi nào thấy mỏi chân quá liền kéo đại một Cấm quân rồi ép người ta cõng mình đi cho khỏe.

Ban đầu Cấm quân không chịu vì không muốn rời vị trí chốt trực, nhưng vì thấy cũng tội nghiệp nên cho nàng đi ké vài lần, nào ngờ nàng quen thói, nhiều khi đi gần mà cũng đòi cõng cho được.

Triệu Túc nghe vậy sượng sùng, chu môi làm mặt xấu: "Lính phải canh gác không thể ra khỏi vị trí... Người đợi nô một chút."

Triệu Túc dáo dác nhìn quanh, dứt khoát kéo một cậu lính cởi áo choàng ra cho mình. Lưng phủ lớp vải, hoàn toàn khô ráo, An Hy yên tâm trèo lên lưng Triệu Túc.

Thúc An Hy lên lưng, Hoàng môn nội thị Triệu Túc cười ngượng với Thái úy.

"Khiến Thái úy phải chờ."

"Cẩn thận, đừng để công chúa ngã." Già Khanh nhẹ giọng dặn dò, trông sắc mặt không có lấy một tí khó chịu dù phải đứng đợi giữa trời nắng.

Triệu Túc thở ra một hơi, vội đáp lời: "Nô chắc chắn sẽ không để công chúa ngã. Công chúa, người nắm vào vai thần, đừng xoay người lung tung..."

An Hy ngồi trên lưng Triệu Túc, ngứa tay tháo mũ đội đầu của Hoàng môn ra, ngửi có mùi lạ, nàng vội vàng ụp mũ mạnh bạo, khiến Triệu Túc la lên oai oái vì mất tầm nhìn.

Đi thêm một lúc nữa, trước mặt họ là hàng dài cỗ xe ngựa đang chờ đón bá quan. Có người nhận ra Thái úy, vội vã giơ tay vẫy vẫy.

"Đại nhân, hôm nay cảm tạ ngài!" Là Hữu thị lang của Hình Bộ tên Chiêu Nam Đàm.

"Nhớ rút kinh nghiệm đừng có vội vàng nữa, cậu hay ỷ lại quá đấy!" Tả Kim ngô tướng Hoàng Nghiêm vỗ bộp lên vai Nam Đàm, trêu chọc vài câu.

"Hữu thị lang nên kiểm tra lại người dưới trướng, phạm nhân vượt ngục tất trách vẫn chưa phải là cậu." Già Khanh nói.

Nghe câu này, Chiêu Nam Đàm vội vàng thu lại nụ cười, khép tay khấu tạ Thái úy đã có tâm nhắc nhở, vốn chuyện này cậu ta cũng đang cho người điều tra xử lý lại.

Vốn dĩ vụ án tham quan lén đút tiền vàng là do cậu ta chủ đạo điều tra, thế nhưng giữa đường xảy ra sơ hở khiến tham quan chạy trốn. May mắn khi chạy đi nhờ vả, Thái úy đã đồng ý, còn đích thân chỉ điểm tướng dưới quyền mang binh vây trấn bắt sống được kẻ tội đồ.

Nhờ vậy mà buổi thiết triều hôm nay mới không bị vua khiển trách.

Đang trò chuyện nửa đoạn, Già Khanh bỗng nâng tầm mắt, người bước lên, hai tay nâng cao rồi cúi người. Nam Đàm và Hoàng Nghiêm thoáng ngơ ngẩn, nhưng khi thấy có người đứng phía sau mình, lật đật cúi đầu bái lạy một cái.

"Quốc công đại nhân."

Diên Đà Hựu, Quốc công hộ thần đã ở tuổi ngũ tuần nhưng vai rộng tay to, tướng người cao lớn tựa như ngọn núi sừng sững, khẽ gật đầu.

Nhìn gương mặt của Quốc công, ai cũng biết sau này Thái úy Diên Đà Già Khanh có tuổi sẽ trông thế nào.

Đôi mắt dài như mắt rồng, mí mắt rõ ràng, mục quang sáng tỏ mang đầy khí chất nghiêm nghị oai hùng. Khi bình thường nhìn rất lạnh nhạt thờ ơ, khi híp mắt lại tỏa ra áp lực bức người, khiến kẻ khác không kính cũng phải nể sợ.

"Thái úy được giao trọng trách dạy dỗ thái tử, nhớ làm đúng chức phận của mình." Giọng Quốc công khàn đục thất thường.

"Thần xin ghi nhớ lời Quốc công chỉ dạy." Già Khanh nâng tầm mắt, lại bắt gặp ánh mắt Quốc công lảng đi chỗ khác, không muốn đối trực với chàng.

"Bẩm Quốc công, xe ngựa đã đến." Một nô gia hầu cận lâu năm của nhà Diên Đà lên tiếng, Quốc công chỉ tay cho đám nô gia của mình kéo rèm xe ngựa.

Khi bước lên, một giọng nói lại vang lên khiến bước chân Quốc công thoáng ngừng.

"Thời tiết gần đây hanh khô nóng lạnh dễ cảm mạo, xin Quốc công giữ gìn sức khỏe."

Ấy vậy, người không quay đầu đáp lời, thẳng thừng bước lên kiệu xe. Già Khanh đứng đó, mặc cho vó ngựa khảy bụi đất, lẳng lặng nhìn kiệu xe theo hàng lối rời khỏi Hoàng cung.

Trong ánh nắng chói chang ban trưa, đôi mắt chàng thoảng qua nét buồn nhàn nhạt. Tựa như không có cảm xúc nhưng lại đong đầy suy nghĩ đã bị giữ kín trong lòng.

"Túc, ta khát."

Âm thanh non nớt mang chút yếu ớt vang lên. Già Khanh chớp mắt, nói vài lời cáo từ với Tả Kim ngô và Hữu thị lang, cùng Triệu Túc và thân cận đi về phía Đông hoàng cung.

Nhìn thấy bóng một cô bé choàng một cái áo khoác lụa qua đầu đang nằm trên lưng Hoàng môn nội thị, Hoàng Nghiêm và Nam Đàm cũng biết đấy là ai, nhìn nhau bật cười.

Thấy hết chuyện của mình, hai vị đấm vào ngực nhau rủ rê sắp xếp kèo nhậu chiều nay.

...

"Thái tử nghĩ như thế nào mới là một quốc gia hùng mạnh?"

Sau giờ cơm trưa, Thái tử đã hối hả chạy đến tháp Hoàng Thiên để kịp giờ học bài học đầu tiên về binh pháp. Khi Chương Hoài mở cổng cho cậu, có nói là Thái úy đang dùng bữa cùng công chúa.

Quả nhiên vừa bước vào trong, đã thấy An Hy ngồi đối diện Thái úy. Một người từ tốn dùng đũa gắp thức ăn, một người cầm muỗng bằng cái nắm tay của mình, xúc một muỗng cơm cho vào miệng.

Thấy anh trai đến, hai mắt An Hy sáng rỡ, chạy đến ôm chặt anh. Cái miệng nhỏ dính đầy cơm dụi dụi lên quần áo anh mình.

Trách em gái ăn uống hàm hồ, Vĩnh Thành ngồi xuống, tay không lấy xuống mấy hạt cơm trên miệng em, cũng tiện thể gật đầu chào Thái úy.

Tiếc thật, nếu cậu đến sớm hơn đã có thể dùng bữa với Thái úy rồi.

Buổi trưa không có gió nhưng vì xung quanh là ao hồ rộng rãi, bóng cây xanh rờn nên cái nắng gay gắt cũng trở nên dịu đi rất nhiều. Hai người ngồi trong thiền thất ở tầng cao nhất trong tháp Hoàng thiên, cũng là nơi Già Khanh thường xuyên đọc kinh cầu nguyện.

Một cơn gió hiếm hoi thổi qua, rèm trướng lay động, trang giấy phất phơ.

Vĩnh Thành nghiêm túc suy nghĩ trả lời câu hỏi mà Thái úy đưa ra: "Đối với sự hùng mạnh của một quốc gia... Trước tiên là người, thứ hai là tài nguyên."

Già Khanh nhẹ cong khóe môi: "Người như thế nào mới khiến quốc gia lớn mạnh?"

Mày Vĩnh Thành khẽ nhăn: "Người... phải tài, phải biết dụng kế dùng người dưới trướng..."

Càng nói càng cảm thấy không đúng, nhưng cậu lại không biết không đúng ở đâu, cứ lắc đầu qua lại suy tư.

Mà Già Khanh vẫn thong thả như không, đợi đến khi nào Vĩnh Thành nói ra hết suy nghĩ trong lòng. Chốc mới giải thích.

"Đất có thể rộng, người có thể đông, nhưng nếu như tâm bất thuận ý bất đồng, há có thể chấn hưng bờ cõi giữ vững giang sơn?"

Vĩnh Thành bèn lắc đầu: "Không thể, nếu cùng một việc mà mỗi người một ý chắc chắn việc sẽ không thành, nói chi đến chấn hưng bờ cõi."

Dứt lời cậu đột nhiên mở to mắt, ngước nhìn Thái úy: "Có phải câu trả lời là dân phải cùng một khát vọng, cùng một ý chí thì mới có thể làm nên một quốc hùng mạnh đúng không?"

"Thái tử thông suốt rất nhanh." Ngài khẽ cười trả lời.

Vĩnh Thành nghe thầy khen ngợi không nhịn được xấu hổ mà khều khều mũi mình: "Vẫn là Thái úy tận tâm, chỉ vài câu hỏi đã khiến ta thông suốt nhìn ra mấu chốt."

Đúng vậy, một quốc gia dù cho tài nguyên dồi dào, sức người lớn mạnh nhưng không chung ý chí không cùng khát vọng thì sao có thể xây dựng nên một quốc gia vĩ đại được.

Lại chưa kể bằng chứng ngay đây đâu xa. Từ thuở Hồng Bàng đến nay, Đại Việt tuy nhỏ nhưng quả cảm kiên cường, dẫu bị giặc ngoài giày xéo nhưng lý tưởng khát vọng của đồng bào dân tộc chưa bao giờ bị dập tắt. Vì vậy mới có thái bình, mới có xung túc và tự do như hiện tại.

Nghĩ như vậy, niềm tự hào dân tộc trong cậu bỗng dưng cháy bùng, khao khát muốn lĩnh hội thêm nhiều kiến thức, vội vàng hối thúc Thái úy tiếp tục giảng dạy cho mình.

Để Vĩnh Thành tự ghi chép lại những gì được học vào sách vở, Già Khanh lơ đãng đưa mắt nhìn xuống thiền thất.

Tăng sư Chương Hoài đứng trong hiên nhà, cố gắng vẫy tay gọi công chúa mau mau vào trong. Công chúa vốn thích mạo hiểm, đang chồm người từ thềm ao cúi xuống nhặt cái gì đó. Nước rào rào trên tay áo nàng, đứa trẻ vui vẻ cười lớn vì rốt cuộc cũng đã vớt lên được.

Đó là hộp đựng hình tròn được làm từ trúc, có lẽ công chúa muốn chơi đá cầu với sư Chương Hoài, nhưng vì trong tháp không có trái cầu lông gà nào, nàng đã tự lấy nó ra chơi. Già Khanh nhớ hình như nó được đặt kế bên tháp đèn trong chính điện.

Một cơn gió lại thoảng qua, mang theo hương sen lượn lờ cả một vùng, tiếng cười trẻ con vang lên rất lớn, vọng đến tận nơi cao nhất trong tòa tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip