Ngày hôm sau đến lớp, như thường lệ Minh Tuyết sẽ bày trò chọc phá mọi người nhưng hôm nay có trò đặc biệt hơn. Nàng thầm nghĩ trong đầu " hôm trước cô dám bắt tôi đứng ngoài hành lang muốn gãy chân, thù này không trả không phải là Minh Tuyết " nàng tiến về phía bục giảng cuối người xuống bỏ vào hộp bàn giáo viên nào là gián ,rắn ,thằn lằn, sâu. Đương nhiên toàn là đồ chơi, xong xuôi nàng về lại chỗ của mình
Tùng tùng tùng
Tiếng trống đánh lên vang liên hồi, tất cả vào chỗ ngồi. Thu Phương bước vào lớp đảo mắt xung quanh nhìn về phía cuối lớp, đây rồi cái đầu búi hai trùm màu hạt dẻ. Bỏ cặp sách của mình xuống, cô khẽ cất tiếng
" Các em dò bài 10 phút nhé xíu cô sẽ kiểm tra miệng "
10 phút sau cô lấy sổ điểm ra dò một hồi, đây rồi ,cô khẽ mỉm cười
" Bạn học số 13, Trần Thị Minh Tuyết "
Nàng ngồi ở dưới đang uống nước suýt thì sặc, nghe như sét đánh ngang tai, chớt cha có học bài đâu mà thuộc. Đứng dậy đi lên từng bước chân kéo dài cố tình kéo dài thời gian
" Em làm cái gì mà cà rề thế "
" Cô từ từ đi chứ, trả bài thôi có phải đi giải cứu thế giới đâuuu"
Nàng liếc mắc xuống tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng đội, mắt thấy Tóc tiên dơ ám hiệu nàng khẽ nở nụ cười ranh ma. Quý nhân phù trợ đây rồii
" Em đọc cho cô các cách tính nguyên hàm " Thu Phương quan sát nhìn nàng rồi quay xuống xem có ai nhắc bài không
" Ủa cô mình đang học toán mà sao lại có hàm với răng nào ở đây ạ, em đâu có bị méo hàm đâu " Minh Tuyết đưa tay sờ má khó hiểu nhìn cô Phương
?????????
Thu Phương nhìn nàng 3 phần bất lực 7 phần như 3
" Em bị chậm hiểu à, em có đang thực sự đi học không vậy? "
" Nói xạo là em thuộc sơ sơ mà nói thiệt là em chưa học một chữ, hì hì:)))" nàng nhìn cô đáo để nói
Lòng thầm nghĩ chắc chuyến này ăn thêm trứng cõng
" Thôi được rồi về chỗ đi, lần này tôi cho em nợ lần sau học thuộc lên trả lại cho tôi "
Cái gì dễ vậy, tôi có thật sự nghe nhầm không ta, bà cô khó ưa nghiêm khắc tôi từng biết thất lạc đâu rồi?? Nay có ai khen bả đẹp hả trời hay là hôm nay bả mới trúng đặc biệt à. Đang nghỉ thầm trong đầu thì bỗng dưng
" ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Tiếng la hét thất thanh của cô Phương vang lên làm chấn động toàn trường
" TRẦN THỊ MINH TUYẾT EM MỜI PHỤ HUYNH LÊN ĐÂY GẶP TÔI " Thu Phương tức điếng người, hôm nay cô đã tha cho mà còn bị nhỏ này chơi một vố tỉnh cả người , được lắm tôi không làm bồ tát nữa, em đợi đi MINH TUYẾT
________________
Trong phòng hội đồng trường lúc này
" Chào anh.....anh là..." Thu Phương nói dở câu cố ý thăm dò
" Chào cô Phương,tôi là bố của Minh Tuyết thật ngại quá không biết cái con bé này lại phá phách gì trong trường mà khiến cô phải mời gấp đến vậy "Giọng khàn của người đàn ông vang lên giữa phòng
" À vâng, tôi là giáo viên dạy toán của con bé nhà mình. Tôi muốn thảo luận với anh đôi chuyện " cô vừa nói vừa lấy ra những chiến tích mà bạn học Minh Tuyết đã làm ra để người đàn ông trước mặt thấy rõ
" Đâyy....là "
" Đúng như anh nghĩ đây đều là tác phẩm của em ấy. Tôi thật sự không hiểu nổi đầu óc em ấy nghĩ gì mà làm những trò này nhưng mong anh cùng gia đình chú ý đến việc học hành của cháu ,tôi đã xem hết điểm của em ấy qua các môn,tất cả đều ổn trừ môn toán, nếu cứ đà này tôi sợ em ấy sẽ không đủ điểm qua môn " Thu Phương đưa tờ giấy điểm số cho bà nàng
Cầm tờ giấy trên tay người đàn ông trầm ngâm im lặng một hồi
" Cô giáo yên tâm tôi sẽ bảo lại với con bé. Nhưng việc cải thiện được điểm số liệu cô có thể....?"
" Anh yên tâm tôi tới đây là để dạy cho các em nên việc này tôi sẽ dốc hết sức để chỉ dạy"
" Vậy tốt quá cảm ơn cô. Tôi còn có việc ,xin phép đi trước "
" Vâng "
__________________
Trong nhà lúc này
" Baaa " nàng cất tiếng gọi chạy đến
" Con hết trò gì để chơi rồi hay sao? Ba mẹ nuông chiều con quá mức rồi đúng không Tuyết "
" Baa...." Nàng ấp úng
" Từ nãy về sau nếu con không lo học hành đàng hoàng thì ba sẽ cắt tiền ăn vặt của con kể cả tiền mua những đĩa nhạc , con đi mà tự lực gánh sinh " ông nghiêm giọng nói cảnh cáo
" Ba vậy sao mà được, ba thừa biết con cần mua những đĩa CD đó mà đó cũng là đam mê của con sao ba nỡ chứ " nàng ngước lên nhìn bà nàng có hơi lớn giọng
" Dẹp hết qua một bên, ba nói rồi đó nếu con không cải thiện điểm số bố sẽ cắt hết "
Nàng ỉu xìu nói " dạ " xong lê đôi chân mệt mỏi từng bước lên lầu. Căng rồi nếu không ló học hành đàng hoàng thì việc chạm tới cây đàn còn khó huống chi mấy cái đĩa nhạc
_______________
Sáng hôm sau
Đang tản bước đi dạo ở khuôn viên Thu Phương nghe tiếng từ xa đang vọng lại
" Cô Phương "
" Sao đấy Minh Tuyết " cô quay lại nhìn đứa nhóc đang thở hồng hộc, cô phì cười một cái rồi đưa chai nước đang cầm cho nàng
" Cô Phương cô ăn cái gì mà đi nhanh dữ vậy....em đuổi không kịp " lấy chai nước uống cạn
" Tôi hơn em " vừa nói cô tiến lại gần hơn " tận một cái đầu "
" Thì sao hơn một cái đầu, chứ có phải nguyên cái người đâu " nàng cau mày bực bội nhìn cô
" Một bước chân của tôi bằng hai bước chân của em, nghĩ sao hả bạn nhỏ " cô nhướn mày ghẹo nàng
" Thì kệ cô, thấy mà ghét "
" Rồi gặp tôi có chuyện gì sao "
" À thì xin lỗi,vừa nói nàng vừa đảo mắt"
" Em đang xin lỗi mấy cái cây này hả " cô chỉ tay vào mấy tán lá trên đầu mình
" Êyyy, bộ cô không chọc em là cô ăn cơm không vô à, nghiêm túc đi chứ "
" Chẳng phải học từ em sao "
" Không đôi có với cô nữa nói chung là em xin lỗi vì bày trò quậy phá trong lớp"
" Ừ, tôi cũng không để bụng đâu tôi chỉ để tâm đến em thôi "
" Hả....cái gì cơ..." Minh Tuyết ngơ ngẩn giữa khuôn viên trường
" Ý tôi là để tâm đến điểm số nàng ơi. Em cứ cố gắng học không bỏ cuộc thì có lẽ sẽ cải thiện hơn đó "
" Cô không khó chịu với em sao ?"
" Tại sao tôi phải khó chịu nhỉ ?"
" Em gây khó dễ cho cô, cô thật sự là không ghét em sao ?"
" Không hẳn là khó chịu , ban đầu cũng không ưa lắm nhưng nghỉ lại em cũng là học sinh, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Vả lại tôi như gái mười tám như thế nên cũng không chấp mấy đứa mới nhú như em đâu Minh Tứng" cô khoanh tay trước ngực kiêu ngạo chọc ghẹo
" Là không để bụng dữ chưa, câu nào cũng đá khéo người ta mà kêu không để bụng " nàng bỉu môi cau mày ngước nhìn
" Hahaha, tôi giỡn tí thôi, vào lớp thôi nào Minh Tứng " nàng xoa đầu nhìn xuống cái con bé chỉ cao mét rưỡi
" Nè cái cô kia, tôi tên Minh Tuyết không phải Minh Tứng " nàng phòng má ngước nhìn cái người như 2 mét đứng kế mình
_____________________
Ê fic này sốp ghi nhiều ắ mấy emiu ủng hộ sốp nhaa🙆🏻♀️💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip