chương 5: Quá khứ

Từng tiết học trôi qua thật nhanh chưa gì đã đến giờ ra về. Tất cả cùng nhau dọn đồ rồi dần đi ra khỏi lớp. Minh Tuyết cố gắng dọn đồ chạy thật nhanh để đuổi kịp Thu Phương

" Cô Phương , cô...phương "

" Chuyện gì bình tĩnh thôi, làm gì thở như heo nái vậy "

" Nè không được trêu em, đi về ắ nha"

" Rồi không trêu nữa, gọi tôi có chuyện gì"

" Muốn đi về chung ấy mà. Hehehe "

" Chà chà, nay lại muốn về chung. Có âm mưu gì đây "

" Cô có nhớ cô nói gì với em không vậy?"

" Nói nhiều quá chả nhớ nữa "

Sao trong mọi tình huống lúc nào cô cũng cà chớn hết vậy ta

" Chán cô ghê ắ, vậy mà hồi kia có người bảo dẫn đi ăn bún bò " Nàng bỉu môi giả vờ buồn bã

" Àaa " cô thở dài một tiếng " Thế thì mình đi "

" Khoang cô định mặc đồ này đi ắ hả " Nàng chỉ tay vào hai bộ đồ của nàng và cô. Hong giỡn nha trời "

" Có sao đâu tôi vẫn đẹp mà "

" Biết cô đẹp rồi. Nhưng mà em còn mặc đồng phục trường đi như vậy có khác gì hai mẹ con đâu "

" Ý em là tôi già ắ hả "

" Không nhìn cô thì đẹp còn em..."

" Em vẫn đẹp "

Đứng hình mất 5 giây. Tai của Minh Tuyết đã đỏ lên trông thấy

" Thế có đi không bạn nhỏ " Thu Phương phì cười nhìn nàng đầu thầm nghỉ " con bé này nay biết ngại luôn đấy , dễ thương"

" À! đi chứ , đi thôi " giật mình khỏi cơn mơ mộng. Nàng cau tay cô Phương kéo về hướng khu vực giữ xe

" Sao nay có hứng đi ăn thế. Hôm bữa có ai nói không dễ hẹn trước mà "

" Tại hôm nay em thèm ăn thôi " Nói là vậy thôi chứ thật sự là nàng đang sợ người đàn ông ban nãy sẽ tới làm phiền nữa nên mới kiếm cớ đi chung, chứ có là gì của người ta đâu mà.....

" Là thèm ăn hay là lo cho tôi " cô trêu chọc nhìn nàng

Bị nói trúng tim đen nàng hơi sượng nhưng cố gắng bình thản cãi lại

" Hớm! Ai mà thèm lo cho cô, tại em đói thôi " Nàng phụng phịu vùng vằng tay cô

" Giỡn tí thôi mà đã căng " cô chọt chọt má nàng

" Tí cái gì. Từ sáng tới giờ rồi đó em mệt cô ghê ắ, cô mà cà chớn nữa là nghỉ chơi với cô lun "

" Rồi rồi, xin lỗi bạn nhỏ. Giờ đi ăn thôi tôi đói rồiii "

Di chuyển ra bãi đậu mỗi người một chiếc xe. Cả hai đi trên đường cười nói vui vẻ trên suốt quãng đường đến quán bún mà nàng giới thiệu

Ngồi vào bàn nàng nhanh nhảu đưa menu cho cô

" Mời người đẹp chọn trướcc "

" Tôi ăn gì cũng được em chọn đi "

" Ở đây cũng có thịt nướng món cô thích nữa đấy cô thấy nào hợp khẩu vị thì chọn đi, em ăn ké "

" Trời nói ăn bún mà giờ muốn ăn thêm thịt nướng tôi cảm thán em luôn ấy" nói xong cô nhìn vào menu tay cô lật qua lật lại cái tấm menu một lúc sau cô với tay gọi phục vụ " phiền anh cho tôi mỗi thứ một món nha cảm ơn " order xong. Minh Tuyết ngồi đối diện trố mắt nhìn cô

" Heo hay sao mà kêu nhiều dữ vậy , cô ăn hết đóng đó thiệt à "

" Thử hết mới được, tôi tin vào sức ăn của em đừng ngại chén sạch đi tôi trả " vừa nói cô vừa lau muỗng ,đũa cho nàng rồi xếp giấy đặt lên trước mặt nào nàng ăn có thể sử dụng. Minh Tuyết nhìn chăm chú " trời ơi tinh tế " nàng khẽ cười

Chờ một lúc thì món ăn cũng được đem lên. Cô chủ động ngồi nướng cho nàng ăn phần bún của mình, để tránh khói dầu mỡ bay vào người Minh Tuyết cô chủ động điều chỉnh tất cả về phía mình

Minh Tuyết vừa ăn vừa nhìn cô tay đang linh hoạt nướng từng xiêng thịt thầm cảm thán." Kỳ ta người như cổ mà thằng chồng lại li hôn? Xinh đẹp, tài giỏi còn tinh tế nữa ,phí của trời"

" Cô Phương này "

" Hửm " ngước lên nhìn nàng nhưng tay vẫn gấp đồ ăn vào cái chén nhỏ cho nàng

" Em hỏi cái này hơi ngại được không , không có ý gì đâu nha " mặc dù đang hỏi mà tay nàng liên tục gấp đồ ăn, miệng thì cứ hoạt động

" Về người ban nãy sao? " Cô nói nhưng mắt vẫn tập trung vào cái vỉ nướng

" Cô và anh ta quen nhau mấy năm vậy?"

" Yêu nhau 3 năm ,cưới nhau 4 năm. Có một bé gái "

" Cái gì??? đã có con luôn rồi á " Nàng đang ăn thì xém nghẹn

" Ừm, bé tên Hailey năm nay 6 tuổi dễ thương lắm. Cũng giống em...., rất nghịch ngợm "

Đang hứng hở tưởng sẽ được khen ai đâu mà ngờ:))

" Em đâu có nghịch ngợm " Nàng bĩu môi thấy rõ

Nàng đang ngậm đũa trong miệng tỏ vẻ chần chừ, cô thấy nàng im lặng thì ngước lên nhìn sau đó lại ngước xuống châm chú nướng

" Cứ hỏi tiếp đi "

" Hả "

" Hỏi những điều em thắc mắc, tôi sẽ trả lời "

" Hmmm, tại sao hai người lại li hôn ạ? "

" Bố của Hailey ngoại tình,tôi phát hiện được, cảm thấy không được tôn trọng nên tôi đơn phương li hôn "

" À " im lặng một hồi nàng liền hỏi tiếp " thế cô li hôn được bao lâu rồi ạ "

" 2 năm "

" Có cảm giác gì không " Nàng nhìn chằm chằm vào cô

Thấy khó hiểu với câu hỏi nàng đặt ra cô ngước lên nhìn nàng

" Là sao em? "

" Thì..... Tự do nhẹ nhõm đại loại là vậy "

" Lúc đầu đương nhiên là đau nhưng sau này thì hận. Thấy kinh tởm quá thì li hôn "

" Cô Phương này "

" Ơi "

" Cô có thực sự ổn không ? "

Bị hỏi trúng vết thương, cô hơi khựng lại một chút nghĩ lại thời gian vừa qua cô phải cố gắng vượt qua những khó khăn ,im lặng một lúc cô bình thản đáp

" Chẳng biết nữa "

" A! Thôi không nói nữa , thịt khét rồi kìa người đẹp " nhờ cái nết thẳn thắn này mà nàng lỡ làm cô Phương buồn rồi.

" Ừm thịt khét rồi bỏ đi thôi " chỉ một câu nói của cô nhưng nàng biết rõ ý nghĩa của nó

Trong suốt bữa ăn Minh Tuyết liên tục bô bô không ngừng tay thì gấp thức ăn ,miệng liên tục hoạt động rất tích cực. Thu Phương đôi Lúc phải bậc cười về câu chuyện của nàng , trẻ con thích thật cứ vô lo vô nghĩ, hồn nhiên như vậy vui biết nhường nào..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip