chương 6: Nếu sau này
Sau khi ăn xong cả hai quyết định tản bộ một vòng để tiêu hết đóng thức ăn trong bụng. À thì chỉ có Minh Tuyết thôi chứ Thu Phương cũng ăn nhưng không đáng kể miệng thì kêu sao cô gọi nhiều thế nhưng cũng là cái miệng bả ăn chứ ai.
Thu Phương nhìn nàng đi tung tăng đầu thầm nghĩ " mười mấy món bưng lên mình bà nhỏ này ăn, chắc con bé này nuôi tốn lắm đây " miệng cô cười cười
Đi song song nhau một lúc Thu Phương lên tiếng phá vỡ không khí im lặng
" Minh Tuyết "
" Dạ, sao cô "
" Em có người yêu chưa ? "
Nàng hơi bất ngờ trước câu hỏi
" Sao tự nhiên hỏi dậy "
" Tò mò " cô đáp nhanh gọn lẹ
Con người gì mà lúc thì cà chớn lúc thì như một khúc gỗ
" Em chưa ,cô hỏi chi dạa "
" Thật tình tôi thấy em rất đẹp, nói chuyện thì dễ mến, tính tình hoà đồng có lúc thì hơi mát mát tẻn tẻn. Người như em mà lại chưa có người yêu á ?"
" Chưa tìm được người đúng gu, với lại trước giờ em cũng chưa thích ai suốt ngày chỉ cấm đầu vô hát hò có thể nói âm nhạc chính là người yêu em cũng đúng " Đúng thật 18 năm qua nàng chưa tính tới chuyện yêu đương chỉ dành thời gian cho âm nhạc
" Nếu em có yêu một bạn nam nào đó. Đừng nên tin vào lời hứa của họ mà hãy để hành động của họ chứng mình mọi thứ. Cứ chơi hết thanh xuân rồi cưới chồng cũng chưa muộn đâu " cô cười xoà
" Tại sao phải là một bạn nam nhỉ " Nàng nghiêng đầu nhướn một bên mày nhìn cô
" Ý em là..... Em thích còn gái ? " Ê nha, cô bất ngờ , cô sốc ắ nha Tiết
" Kakak ai bảo cô thế " Nàng cười phá lên rồi nhẹ giọng lại nói " nếu đã yêu thì giới tính đối với em không quan trọng "
Cô cũng gật đầu " Đúng yêu là không phân biệt bất thứ gì "
" Nhưng mà tiếc quá...." Nàng thở dài" em lại chưa có đối tượng " lè lưỡi cho qua chuyện. Trời ơi coi nhỏ này nè lúc đầu nói vậy đi, quay cô như chong chóng đã bệnh tim còn gặp con nhóc này
" Thử tìm hiểu ai đó xem biết đâu được tìm đúng người thì sao , hâha "
" Biết tìm ai bây giờ. Cô hả "
" Cũng được! Tôi sẽ không ngại đâu. Nếu em sẵn lòng nuôi một bà mẹ đơn thân và một đứa nhỏ 6 tuổi thì cứ việc..."
" Không thành vấn đề, em nuôi luôn dòng họ nhà cô cũng được " Nàng dõng dạc tuyên bố
" Nào đừng đùa cô đang nghiêm túc đấy tìm hiểu ai đó xem biết đâu lại cưới gấp như cô "
" Ủa, sao nãy cô kêu từ từ rồi hẳn lập gia đình? " Gì vậy trời
" À ừ nhỉ cô quên, thôi khỏi lập gia đình khéo vớ trúng đứa nào ối dồi ôi lại bị bỏ như cô thì chết mất " cô nửa đùa nửa thật
" Em thấy cô bây giờ như bông hồng ấy đẹp tuyệt trần nhưng lại có gai khó có ai chạm tới "
" Quen em bữa giờ mới thấy em nói đúng một câu đấy "
" Xía, tại cô chưa biết tài năng của em thôi "
Đi một hồi cả hai quyết định quay về. Hôm nay Minh Tuyết tiễn cô về tới nhà , dừng trước cửa nhà Thu Phương quay đầu nhìn bạn nhỏ bướng bĩnh chưa chịu về
" Rồi rồi , bạn nhỏ của tôi định khi nào về cứ đứng ở đó mãi à " Cô biết con bé này sẽ chờ cô khi nào cô bước vào nhà , liền dắt xe đi nhanh vào để nàng có thể về nhà sớm còn nghỉ ngơi học bài
" Cô Phương "
Quay đầu nhìn nàng đang đứng trước cổng im lặng chờ nàng nói
" Nếu sau này có ai đó đến và nói yêu cô. Hãy cho người đó cơ hội có được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip