chương 8: Đồ ngốc

" Bụng tôi làm sao?" Cô nhíu mày thắc mắc. Ủa vậy là không phải đang quan tâm tôi hả

" Bụng cô...à không có gì " Nàng cười xí xoá giả vờ chăm chỉ làm bài

" Tôi ghét nhất là kiểu người nói nửa vời đấy nhé, bụng tôi nhiều mỡ lắm à, em đang body shaming tôi ắ?"

" Cô bị ô dề ling ting à, ý tôi là bụng cô có múi...."

" Àaa " một tiếng thở dài sau đó cô bậc cười khúc khích" Thế nào xịn lắm phải không, sau khi sinh tôi vất vả lắm mới được như vậy đấy "

Nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó hai người lại tiếp tục với công việc người thì làm bài tập, người thì soạn bài. Chờ tới lúc ra về

" Tôi về trước nhé, nhớ học bài đó bạn nhỏ "

Xoay người đi ra cổng nhà Thu Phương xoay người lại bởi tiếng gọi từ phía sau

" Cô Phương "

" Sao đó?"

" Cô có rảnh không? , đi dạo dưới em chút " Nay Minh Tuyết không vòng vo như thường ngày nữa cô vào thẳng vấn đề

" Sao nay lại có hứng rủ đi dạo vậy?" Thu Phương thắc mắc

" Tại muốn đi thôi " Nói xạo chẳng qua là nàng muốn ở cùng cô Phương thêm một chút nữa thôi. Nàng cảm thấy rất thoải mái và an toàn khi ở cạnh cô

Im lặng hồi lâu cô cũng gật đầu đồng ý. Minh Tuyết vui vẻ đóng cửa lao nhanh về phía cô cau tay đi dạo bên bờ sông

" Mình quen nhau cũng mấy tháng hơn rồi cô kể em nghe thêm về cô đi " nàng lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng

" Em muốn biết gì? Chẳng phải hôm bữa tôi kể em nghe hết rồi sao"

" Thì lúc đó mới kể chuyện tình yêu. Giờ cô nói em nghe, cô thích ăn gì, thích nghe loại nhạc nào đại loại là vậy"

" Tôi ăn gì cũng được, loại nhạc nào đúng gu thì nghe"

" Đơn giản vậy thôi hả "

" Ừm, con người của sự đơn giản, như nào cũng được "

" Gu người yêu thì sao? "

" Không có "

" Gì mà chán phèo vậy, cũng phải có gì gì đó chứ " nàng kéo tay cô lắc lắc như đứa trẻ đang đòi mẹ mua kẹo

" Không có thật mà "

" Thế cô thường bị thu hút bởi kiểu người như nào?"

" Trưởng thành, chững chạc, tinh tế , tử tế có ngoại hình cũng được không có cũng không sao " cô thật lòng

" Em nè, em tinh tế , tử tế còn thực tế nữa kinh tế cũng có, em nuôi cô với bé luôn chịu hông " nàng tự hào vỗ ngực

Bậc cười trước hành động trẻ con của nàng. Cô cốc đầu Minh Tuyết một cái

" Ừ, em còn tẻn tẻn nữa "

Nàng lấy tay xoa xoa đầu. Nè nhe cái gì em cũng có chỉ cái Trưởng thành, chững chạc là em không có thôi

" Nhìn hai đứa mình giống một cặp đang đi hẹn hò cắm trại buổi chiều ấy cô ạ " Nàng vô tư nói nhảm quá phải tự giả mồm

[...........]

" Em đùa tí thôi, hì hì "

Cô cũng hơi sựng lại nhưng rồi lại nghiêm túc lên tiếng

" Minh Tuyết này "

" Dạ "

" Cô nói nếu thôi nha. Em hãy chọn một người thật xứng đáng đừng chọn một người vừa trải qua bất kì sự đổ vỡ nào. Vì thời điểm mà em xuất hiện đã chẳng còn gì nữa rồi "

Nàng hiểu ý cô đang nói nhưng vẫn giả vờ không hiểu

" Có sao đâu ạ chân thành đổi lấy chân tình, em chả quan tâm"

" Gom nhặt lại từng mảnh vỡ để rồi chính mình là người chảy máu. Em có hiểu không?" Cô bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình như một ví dụ

" Em không sợ, chảy máu thì làm sao chứ, chẳng phải người đó cũng phải trải qua nhiều lần trầy xước sao? Em sẽ từng bước nhặt lại mảnh vụn đó và nói tất cả mảnh này điều là của mình. Ngay cả việc bù đắp cũng không làm được thì làm sao có được trái tim ai chứ, một bóng đèn đã vỡ rồi thì không thể như cũ vậy thì hãy đổi mới nó đi. Diện mạo có thể thay đổi nhưng suy cho cùng nó vẫn là một cái bóng đèn " Nàng nghiêm túc nói ra chỉ để cố chấp bên cạnh người kia

" Đồ ngốc yêu một người như vậy em sẽ tổn thương nó như một con dao hai lưỡi. Trước khi em chạm đến họ thì tay em đã rướm máu rồi " Cô rất hiểu điều này hơn ai hết vì cô đã từng trải qua

Tiến lên trước Thu Phương vài bước nàng quay đầu trìu mến nhìn cô

" Nếu em nói thật sự em không sợ, cô có tin không?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip