chương 9: Theo đuổi

" Tin nhưng đừng làm thế, chỉ tốn thời gian của em thôi "

" Không sao cả cô hãy tin em. Em không giống những người khác " Nàng nhìn Thu Phương ánh mắt kiêng định rất chắc chắn

Thu Phương nhìn Minh Tuyết. Đứa trẻ ngốc, chúng ta chênh lệch nhau ngay từ đầu rồi. Cảm ơn tình cảm mà em dành cho tôi nhưng mà bây giờ tôi không còn thiết tha gì thứ gọi là tình yêu nữa. Em nói được nhưng có chắc là sẽ làm được không?

" Năm đó cũng có người nói với tôi như vậy thẫm chí anh ta còn thực hiện được những điều anh ta đã hứa nhưng mà em thấy đấy.... Mãi mãi là bao lâu"

" Không em không muốn tiếp nối câu chuyện đó, em muốn viết riêng câu chuyện mới cho riêng hai đứa. Chỉ cô và em " Minh Tuyết chẳng biết mình đang nói cái gì nhưng nàng không muốn bỏ cuộc. Từ khi gặp cô nàng đã thay đổi rất nhiều chỉ quen biết nhau vài tháng nhưng nàng đã trót yêu cô khi nào không hay. 18 năm trôi qua trái tim nàng chưa từng rung động với bất cứ ai. Chỉ riêng Thu Phương ngoại lệ của Minh Tuyết này thôi.

Thu Phương nhìn nàng cười khổ. Có lẽ nàng đã đến quá muộn

" Em đến quá trễ rồi bạn nhỏ, tôi e rằng mình sẽ không còn mặn mà với câu chuyện yêu đương mơ mộng đó đâu. Ước gì chúng mình được gặp nhau sớm hơn em nhỉ "

" Không gì là muộn cả, cô tin em, sống chết em cũng không từ bỏ"

" Thôi đừng làm tôi khó xử nữa "

" Theo đuổi cô là việc của em ,cô không cấm được đâu "

Minh Tuyết kéo tay cô đi về phía nhà mình

" Nào về thôi cô Phương, trễ rồi ,em chở cô về nhé "

Mặc cho nàng kéo tay mình đi trong đêm tối, cô vẫn giữ vững suy nghĩ của mình. Cô cũng muốn mình có thể mở lòng ra và yêu một lần nữa nhưng cuối cùng lại những sự tự ti trong quá khứ cô lại nuốt tất cả vào trong

Minh Tuyết từng ngày từng ngày bước sâu vào cuộc sống của cô. Không thấy nàng cô sẽ nhớ, không gặp được nàng rất sẽ rất tiếc nói muốn nàng từ bỏ là nói dối nhưng lại không muốn nàng tiếp tục đã từng rất lâu rồi cô không chạm đến từ " yêu" . Có thể cô cũng nên yêu nhưng là với một ai đó. Không phải MINH TUYẾT, nhất định không phải là bạn nhỏ này

Những ngày sau đó Minh Tuyết cứ bám đuôi theo như đứa trẻ đang đòi mẹ khiến Thu Phương đau hết cả đầu, nói theo đuổi là theo đuổi kiểu này á hả cô tưởng sẽ giống như phim ngôn tình ái ngờ lại được theo đuổi đúng theo nghĩa đen

" Cô Phương ơi cô ăn sáng chưa?"

" Cô Phương ơi em mua sữa cho cô nè "

" Cô Phương ơi đừng chạy chờ em với, cô đứng lại đó "

" Cô Phương ơi chúc cô 8/3 vui vẻ " tay cầm hộp quà kèm một bó bông siêu bự

" Cô Phương, chúc cô sinh nhật vui vẻ trong tay có tiền, trong tim có em, hì hì "

Hàng loạt sự kiện đồng hành cùng nhau Thu Phương bất lực. Mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm

Vào một ngày đẹp trời trong lớp học

" Số 13, bạn học Minh Tuyết " không quá bất ngờ với những lần bị gọi. Hôm nay nàng tự tin đi lên trả bài, mấy bạn học trong lớp cũng không quan tâm nữa thứ họ quan tâm lúc này là khi nào hai người này quen nhau

Trả bài xong xuôi nàng hài lòng với con điểm 9. Minh Tuyết nhích lại gần bàn giáo viên nhìn cô hỏi

" Nay cô có đem bậc lửa không "

" Không " cô thắc mắc nhìn nàng

" Vậy cô làm thế nào mà có thể đốt cháy tim em vậy " nói xong nàng chạy xuống bàn học để tránh cái đầu bị cú

Ồ lên một tiếng, cô đỡ chán mình con bé này suốt ngày công khai thả thính cô toàn câu sến sẩm, nhưng không phủ nhận cô cũng thích, trái tim già nua này cũng biết rung rinh à nha. Nhưng tại đang ở trong lớp cô đành phải trách Minh Tuyết

" Em ăn nói đàng hoàng đi cà chớn lần nữa là vô sổ đầu bài nhé "

Bùi lan hương ngồi ở dưới nói vọng lên

" Cô ơi đây là lần thứ 5 cô nói câu này trong tuần rồi ấy " Quê chưa?:)

" Ừ em nói đúng, tôi ghi em vào sổ đầu bài nhé là lớp trưởng phải làm gương cho các bạn "

Bùi lan hương trố mắt nhìn cô. Ủa alo tôi nói không đúng hay gì?

"  Giữa ngoại lệ và ngoài lề đó thôi bà đừng cãi nữa xíu bị đứng đó, chịu chút đi " ái phương ngồi kế bên nói nhỏ an ủi

Minh Tuyết ngồi dưới cười ngây ngốc giờ Thu Phương làm cái gì cô cũng thấy đáng yêu dù có mắng nàng giữa lớp nàng cũng thấy đáng yêu

Tan học ai nấy cũng chạy ra như bầy ong chỉ có cái cô gái tóc vàng kia đang chờ crush về chung

" Cô Phương này có rảnh hong "

" Bận, hôm nay bận dạy kèm cho em đó không nhớ à " cô nói tay thì vẫn đang thu dọn đồ không thèm nhìn nàng một cái

" Quán sushi ở gần đây mới mở cô đi cùng em đi " Nàng lắc lắc tay cô

" Hôm nay không được,tôi bận đưa Hailey về thăm bà nội rồi chiều gặp em sau "

" Thế hôm nay nghĩ dạy một bữa, chúng mình đưa Hailey đi chơi em cũng muốn gặp con bé "

Thấy cô im lặng nàng làm nũng mắt tròn xoe long lanh nhìn cô, Thu Phương thấy vậy nổi hết da gà bình thường toàn thấy một Minh Tuyết cá biệt quậy như thằng đàn ông mà nay như một con cún

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip