Chương 2

Đi một hồi cũng tới ngôi nhà nhỏ của Trí Tú, Trí Tú dặn Cô 2 với Thái Anh ngồi chơi uống miếng nước mình đi vô mần con gà, cúng xong rồi sẽ dọn mời hai người.

- Chị Tú ơi để em phụ chị - Thái Anh biết mình cũng là người ở đợ nên cũng quên với mấy việc nhà nên muốn giúp đỡ chị Tú. Trí Tú thấy Thái Anh xin phụ cũng đành để em giúp.

Hai người đang loay hoay dưới bếp, Thái Anh đang bắt nước sôi, Trí Tú chuẩn bị lấy dao cắt cổ con gà, vừa ngồi nhổ lông ở cổ gà để dễ cắt, thì lúc này có một cục thù lù cũng ngồi xuống coi cô cắt cổ con gà, Trí Tú giật mình thấy Cô 2 Ni ngồi đó, nếu ngồi bình thường không nói, ngồi xuống nhưng lấy hai bàn tay bịt kín hai con mắt lại, Trí Tú phì cười.

- Cô Hai ra trước ngồi chơi đi, tui làm xong rồi lên cho cô ăn he – Trí Tú thấy người ta sợ mà mắc cười, nghĩ chắc một mình buồn nên mới xuống đây đó mà.

- Không chịu đâu, muốn ở đây coi làm – Trân Ni thấy Thái Anh và chị Tú làm ở đây bỏ nàng ở ngoài buồn lắm, người ta vào đây để chơi với chị Tú mà, nhưng mà thấy cắt cổ tội nghiệp con gà quá nên sợ một chút.

- Nếu cô sợ nhắm mắt lại nha – Nói rồi Trí Tú cắt cổ xong đứng dậy, không cho cô hai Ni hay, đứng dậy đi vào bếp, chọc cô gái ngốc một chút.

Trân Ni ngồi muốn tê chân luôn mà không thấy chị Tú nói xong, mở mắt ra thì chị Tú đi đâu mất rồi, đột nhiên Trân Ni đứng dậy tìm Trí Tú, do chân ngồi chồm hổm lâu quá bị tê, nên đứng lên cũng không vững muốn ngã thì lúc này Trí Tú vừa đi ra đỡ lấy. Trân Ni té về phía trước lọt thỏm vào lòng Trí Tú, ôm Trí Tú cứng ngất, Trí Tú thấy người trong lòng chưa chịu buông tay ra thì lên tiếng

- Cô ơi, cô buông tui ra được chưa Cô – Trí Tú đỡ cho cô 2 đứng vững lại rồi lại lu nước múc nước bỏ vào nồi, Trân Ni lúc này vẫn đứng  nhìn Trí Tú làm gì thì làm. Trân Ni lúc này mặt đã nóng dữ rồi, tim đập nhanh lắm mà không biết làm sao, chỉ đứng ngốc ra đó.

- Vô nhà đi để nắng á – Trí Tú thấy người ta đứng đó hoài cũng lên tiếng nhắc, lúc này nắm cánh tay của Cô 2 vào nhà, sao mà ngốc đứng không nhúc nhít vậy không biết.

Vô đến trong bếp thấy Thái Anh ngồi nhổ lông gà Trân Ni lên tiếng hỏi:

- Ủa nhổ lông chi vậy Thái Anh – Trân Ni ngu ngơ hỏi

- Bình thường Cô hai ăn gà có ăn lông luôn hông? – Thái Anh hỏi ngược lại Trân Ni. Trí Tú nhìn Thái Anh hỏi lại Trân Ni thì cười thành tiếng. Nhìn Thái Anh như chị hai của Trân Ni vậy đó.

- Không á – Trân Ni vô tư trả lời.

- Thì vậy đó cô hai – Thái Anh lém lỉnh trả lời, Trí Tú cười nghĩ trong bụng, Trân Ni mà không khờ là Thái Anh xong đời rồi, mà nếu Ni không khờ thì đâu có hỏi mấy câu như vậy

Loay hoay cả buổi chiều thì cũng nấu xong mâm cơm, thời gian đợi cúng xong ba người ra gốc xoài chơi. Lúc này Trân Ni ngồi dưới gốc xoài gần ao nước nhìn Trí Tú đang trên cây thẩy trái xoài xuống cho Thái Anh chụp, mới thẩy được trái thứ hai thì Trân Ni ở dưới gốc bỗng la lên, chân dẫm gì đó:

- Tránh ra tránh ra – Trân Ni lúc này thấy chân mình bị con gì cắn rồi.

- Cô hai có sao không Cô ? Thái Anh chạy lại hỏi, tay thì phủi quần phủi chân giúp cô chủ phủi hết kiến.

- Cô bị cắn,..đau, hic hic – Trân Ni míu máo, tay thì gãi chân liên tục.

- aaaa – Tiếng laa của Trí Tú

Trí Tú lúc nãy thấy Trân Ni la lên quýnh quáng nhảy xuống mà không xuống từ từ, do nhảy xuống gấp quá, bị chẹo chân phải rồi.

- Chị Tú có sao không Chị - Trân Ni thấy người ta bị đau quên luôn cả ngứa, chạy lại hỏi thăm Trí Tú.

- Tui...tui...không sao, Cô hai có sao hông – Miệng nói không sao vậy thôi, hình như chân bị chật rồi, đau nhúc nhít cũng khó.

- Dạ em không bị ngứa chút hà – Trân Ni nhìn thấy chân người ta, vừa đỏ vừa xưng trù dù, cũng tại lo cho cô mà Tú mới bị vậy mà.

- Để em dìu chị Tú vào nhà, đắp muối vào chân ha – Thái Anh và Trân Ni dìu Trí Tú vô nhà.

Vào nhà Thái Anh tay đắp muối vào chân Trí Tú, còn Trân Ni lúc này ngồi bên cạnh, miệng cứ chu chu ra thổi thổi vào chân Trí Tú, Trí Tú nhìn cô gái ngốc rồi thổi phù phù chân cho mình mà phì cười, người gì đâu mà ngốc thấy sợ, thổi vậy là hết xưng đó hả.

- Nhờ cô hai Ni thổi là tui hết đau rồi – Trí Tú vô tình vuốt mái tóc dài của Trân Ni, miệng cười cười để Trân Ni ngồi thẳng nhìn vào mắt của cô gái ngốc này. Thái Anh thấy hình như mình bị dư thừa ở đây hay sao á, mình cồng lưng sức muối cho bớt đau thì không cảm ơn, còn cô hai ngồi thổi phì phì thì mang ơn người ta.

- Đợi mẹ Tú về hình mình ăn cháo gà ha – Trí Tú vào thì cũng tàn nhang, mà tính đợi má về thì ăn chung luôn.

- Tú ơi má về nè con, ủa Cô Hai, Thái Anh..– Bà 7 đi vô nhà thì thấy nhà đông, nhìn một lượt nhìn ra người quen.

- Má biết Cô Hai với Thái Anh hả má – Trí Tú thấy má gọi tên hai người còn lại thì tò mò hỏi.

- Đây là cô hai con ông hội đồng nhà má phụ bếp đó con, còn đây Thái Anh ở nhà ông hội đây mà.

- Ông hội đồng cho người tìm cô hai sáng giờ, cô đi đâu mà chiều không về ăn cơm? Ông bà lo cho cô lắm – Bà 7 nói cho hay ông bà kiếm cả ngày.

- Dạ để con dẫn Cô hai về ? Về thôi Cô – Thái Anh nghe dì 7 nói thì hoảng hồn, phải dẫn cô hai về, ông bà tìm lâu giết cô chết. Thái Anh kéo Cô hai đi về mà Cô cứ đứng im không chịu đi, Trí Tú phải dỗ ngọt là mai gặp lại thì mới chịu theo Thái Anh về. Cô hai Ni về còn không quên buông một câu:

- Tú còn nợ em con gà đó nha.

- Nợ gà gì đó con – Bà 7 nghe cô hai nói vậy cũng bất ngờ

- Là vậy á má – Trí Tú kể đầu đuôi câu chuyện cho má nghe

Nói tới đây vì sao Tú không biết má làm cho nhà cô hai Ni này, má cô phụ bếp phía dưới nhà, có khi cô sẽ qua phụ má chuyện lặt vặt dưới bếp chứ không lên nhà trên không biết được mặt con ông hội đồng Kim ra sao, nên khi Tú thấy Trân Ni chỉ biết là tiểu thư của nhà nào đó thôi, chứ không biết con của ai.

- Má ngồi đây con dọn cơm ra cho má ăn – Trí Tú vào trong bếp dọn cơm lên, bà 7 nhìn con gái mình cũng đã lớn rồi, mà chưa thấy nó chưa có ưng ai, người ta bằng tuổi nó đã có con hết rồi.

Trân Ni đi về mà không thèm nói chuyện với Thái Anh, đi về đi thẳng vào phòng ngủ, Thái Anh trên đường làm trò hề mà cô hai Ni cũng không cười chút nào. Trân Ni về thưa ông bà hội đồng xong để lại Thái Anh một mình quỳ nói chuyện với ông Tuấn.

- Bây dẫn Cô Hai đi đâu mà t tìm chiều giờ không thấy ? – Coi bộ ông Tuấn cũng giận lung lắm..

- Dạ...cô hai dẫn con đi đọc sách ngoài ruộng – Thái Anh không dám nói Cô hai bị người ta đánh, rồi đi đến nhà Trí Tú coi mần gà, nói ra thì ông đập chết Cô.

- Tao nói mày sao, đừng dẫn cô hai đến mấy chỗ nguy hiểm – Ông lo con ông bị con này con kia cắn, nơi vắng người bị hại thì khổ thân ông.

- Dạ...con không dám nữa, lần sau con sẽ dẫn cô hai về sớm, ông tha cho con – Thái Anh quỳ xuống xin hội đồng tha.

- Bây vô coi tắm cho cô hai đi, đem cơm vào phòng cho cô – Ông tức ông la vậy thôi, ông biết tính con gái ông, Trân Ni muốn gì Thái Anh sao dám cãi lại. Nói rồi Thái Anh cũng lủi thủi vô phòng cô hai Ni.

- Cô ăn một ít cơm đi Cô hai – Thái Anh năn nỉ Cô Hai khó tính này của mình, biết là bị khờ mà sao còn khó nữa.

- Cô ăn cháo gà thì mai con nấu cho cô ăn he – Thái Anh biết cô hai giận vụ cháo gà, chưa ăn được gà đã bị kêu về rồi.

- Không muốn, muốn ăn ở nhà chị Tú cơ – Trân Ni trả lời mà không thèm nhìn Thái Anh, chung thủy nằm quay lưng ra phía ngoài, Thái Anh đứng năn nỉ không được chuyển qua quỳ luôn rồi.

- Rồi rồi mai con bắt gà qua nhà chị Tú nấu ha, cô ăn cơm đi Cô – Thái Anh thấy vậy cũng chiều theo ý cô hai, nhưng mai đi sớm hơn để về trễ ông bà đánh.

Sáng hôm sau, Thái Anh hì hụt bắt con gà buột vô cây cột, chuẩn bị cho cô hai uống thuốc xong sẽ tẩu thoát, mà đời đâu như là mơ. Hôm nay ông hội đồng bắt cô hai ở nhà không cho ra chợ. Hôm nay đám giỗ má của cô hai Ni. Với cái miệng nhiều chuyện của nó, nó nghe mấy bà phụ bếp kể lại bà cả bệnh mất sớm khi cô hai Ni mới 5 tuổi lúc này cô hai không có bị bệnh, thông minh lắm lém lỉnh vô cùng, một năm sau đó ông Tuấn cưới vợ 2 dẫn theo cậu ba Hải về được 4 tuổi rồi, năm 12 tuổi cô hai có đi chơi bơi xuồng cắm câu với cậu ba Hải và bạn cậu, vô tình hai chị em té dưới sông, mà may mắn cứu được cả hai, từ khi té sông cô Hai bệnh tới bây giờ, còn cậu ba may mắn không sao giờ đang đi du học bên Tây.

- Cha nói không là không – Ông Tuấn thấy con gái hôm nay cãi lại mình thì tức giận, mọi năm ngày này nó có đòi đi như vậy đâu chứ.

- Con đi mua...mua...sách rồi con về - Trân Ni nói lấp bấp nhìn nhìn qua Thái Anh cầu cứu, Thái Anh lúc này đâu có dám nói tiếng gì, trong bụng thầm mong cô hai ở nhà giùm nó.

- Con ở nhà hôm nay thôi, nay đám giỗ má con, mai hả đi he, mai cha cho– Ông nhẹ giọng năn nỉ con gái cưng. Nói rồi thấy Trân Ni ngồi im, ngoan ngoãn uống thuốc thì ông vuốt tóc con gái mình.

Bà 2 ngồi nhìn Trân Ni cứng đầu thì bực dọc trong người không nói được, bà phải đóng vai người mẹ hiền từ, chăm sóc con chồng thiệt tốt, bà nhìn trong dạ nghĩ hay tìm mối nào gả nó đi cho phức.

Tối đến bà nằm cạnh chồng lên tiếng:

- Tui thấy Ni nó lớn rồi, cũng tới tuổi lấy chồng được rồi, hay mình gả nó đi mình – Bà 2 thủ thỉ nói với chồng mình.

- Bộ bà thấy nó như vậy gả đi được sao? nó bệnh gả đi chỉ có nước thiệt cho con mình thôi – Ông Tuấn trả lời giọng lạnh lùng, gả đi để người ta ăn hiếp con ông hả. Nói rồi ông quay vào trong ngủ, bà 2 thấy thái độ của chồng thì cũng không dám nói gì nữa. Trong dạ nghĩ cách tống của nợ này đi.

- Ông ơi, ghe gạo mình bị cướp rồi ông ơi – Sáng sớm có gia nhân hớt hãi chạy vào nhà báo ghe gạo bị cướp.

Ông Tuấn vội vàng ra cảng kiểm tra, hôm qua ông đã sắp xếp hết rồi mà, sao lại có vụ này xảy ra. Mới nghe tin ghe gạo bị cướp quay qua có tên gia nhân báo tiệm vải cháy hết phân nửa đơn hàng chuẩn bị chuyển đi, như vậy mấy ngày nay ông Tuấn không về nhà, phải giải quyết công chuyện tất bật. Sau một tuần thì cũng sắp xếp ổn thỏa, ông đi về nhà, vào rót cho mình chén trà uống nghỉ ngơi.

- Ồn hết chưa ông – Bà 2 lo lắng hỏi thăm ông Tuấn.

- Sao bửa giờ nhà mình gặp chuyện hoài? – Nói rồi ông cũng đứng vô buồng nghỉ ngơi. Ngoài đây bà 2 cười nửa miệng, nằm trong kế hoạch của bà hết rồi.

Một tuần ông Tuấn không có nhà, Trân Ni cũng đúng một tuần cấm cộc ở nhà Trí Tú, hôm thì đem gà qua, hôm thì đem cá qua, có hôm qua đem qua tặng cho cô bức tranh vẽ Trí Tú lúc Trí Tú đang tập trung đọc sách nữa. Trí Tú ngồi trước nhà đọc sách thì một lực đẩy nhẹ vào vai.

- Chị Tú em qua chơi nè – Nói hết câu Trân Ni cầm quyển sách của Tú bỏ xuống bàn, ngồi nắm tay người ta đan vào, ngốc vậy chứ không lắm.

- Sao nắm tay tui hoài vậy – Trí Tú thấy người ta ngốc muốn chọc, thấy Trân Ni cứ theo mình hoài mà cũng tò mò.

- Tại tai của Tú ấm á, em thích nắm – Trân Ni thích nắm tay Tú, tay mềm thích gì đâu.

- Nắm như vậy không đúng không, người ta thấy thì biết làm sao – Thân Trí Tú thấp hèn sợ người ta dị nghị.

- Tay đẹp thì nắm có gì đâu mà sợ - Trân Ni ngây ngô trả lời, nhìn cười cười. Trí Tú nghĩ nếu Trân Ni không bệnh cô còn tưởng tên biến thái nào nắm tay cô.

- Chân Tú hết xưng rồi nè – Trân Ni lấy tay chỉ chỉ vào chân người ta.

- Đúng rồi sao mà không hết được, cô chán chưa, mình đi về đi he – Trí Tú hôm nay không có dạy học, tính qua nhà ông hội đồng phụ má làm việc, sáng ra tính đi mà Cô Hai nhà đó đã qua rồi, nên ngỏ ý đuổi khéo cô hai.

- Ơ em mới qua mà – Trân Ni không chịu, ôm tay Trí Tú không muốn về.

- Tui tính qua nhà cô phụ việc, là nhà cô đó

- Đi đi qua nhà em chơi – Trân Ni nghe thế mừng hết lớn.

Cả hai nhanh chân dắt tay nhau về nhà Trân Ni, đến cổng nhà Trí Tú dặn Trân Ni vào nhà trên đi, Trí Tú đi cửa sau ra sau bếp làm việc. Trân Ni đành lủi thủi vào nhà, nghĩ bụng vào chào cha với má 2 rồi đi xuống bếp sau.

- Ni con ngồi đây cha cho con coi này – Ông kéo con gái ngồi kế mình, đối diện có bà may mối, trước bàn có đặt ba bức tranh vẽ ba chàng trai, Trân Ni khó hiểu nhìn cha.

- Ni con coi được ai cha lấy cho con người đó – Ông Tuấn không tính gả con gái đi đâu, nhưng ông đi coi Thầy, Thầy nói nhà ông sắp gặp họa, cách để thoát họa là lấy chồng tuổi Thìn cho con gái ông, lấy hỷ khắc họa. Mang tiếng gả đi nhưng ông bắt rể, không nỡ xa con gái ngốc của ông, con khổ ông không có mặt mũi nói chuyện với má Trân Ni ở dưới.

- Con coi chọn đi Ni – Bà 2 ngồi kế bên cũng lên tiếng đốc thúc.

- Con không biết, con không chọn đâu – Tự nhiên bắt người ta chọn mấy tên râu rê đó.

- Con muốn lấy người này cơ – Trân Ni lấy trong áo bà ba ra bức tranh một cô gái, đang mải mê đọc sách. Ông Tuấn chưa kịp hỏi con gái mình đây là ai thì có một cô gái bưng trà lên.

- Dạ trà của ông bà – Trí Tú phụ má mình dâng trà lên cho ông bà và khách. Trân Ni thấy Trí Tú thì nắm tay Trí Tú không buông.

- Tú ơi, Ni không có muốn lấy chồng – Trân Ni míu máo nắm lấy tay áo của Trí Tú, lúc này Trí Tú cũng  đờ mặt ra, Cô Hai nhà nay bị bệnh sao ông hội đồng gả đi chứ.

- Cô buông con ra đi Cô – Trí Tú tính gỡ tay cô hai ra để xuống dưới bếp.

- Con muốn lấy người này – Trân Ni quả quyết lắm, Trí Tú đứng kế bên không biết nói gì, đưa gương mặt khó hiểu nhìn ông bà và Trân Ni.

- Cô tuổi gì – Bà 2 lên tiếng hỏi Trí Tú.

- Dạ con tuổi thìn thưa bà... – Trí Tú không hiểu gì, hỏi thì trả lời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jensoo