Chương 3

- Dạ con tuổi thìn thưa bà – Trú Tú không hiểu gì, hỏi thì trả lời thôi

Nói xong bà 2 nhìn trầm trầm Trí Tú, Trí Tú thấy ánh mắt mọi người dồn vào người cô, thấy thế Trí Tú xin phép lui về phụ bếp. Miệng Trí Tú lầm bầm.

- Nhà này kì ghê, lấy chồng mà nhìn qua hình, như vậy thì tội Ni quá.

- Lấy chồng chi dạ cha?– Trân Ni ngốc lên tiếng, nhìn theo bóng dáng của Trí Tú đi vào bếp.

- Lấy chồng để chăm lo cho con, yêu thương con, nghe lời cha đi Ni – Ông Tuấn nhìn Trân Ni, con gái ngốc của ông, con gái lớn phải lấy chồng.

- Con không muốn lấy chồng, con muốn chị Tú cơ – Trân Ni không biết lấy chồng là thế nào, chỉ muốn bên chị Tú của cô thôi.

Bà hai đứng suy nghĩ gì lên tiếng.

- Ông ơi, tui coi bộ con mình nó thích cô gái đó lắm – Bà hai tính gả Trân Ni cho người bà sắp xếp nhưng coi bộ không ép được Trân Ni, bà tính toán trong đầu rồi lên tiếng.

- Cô gái đó là ai đó Ni? – Ông Tuấn mới hỏi

- Dạ là Chị Tú á Cha – Trân Ni nghe nhắc tới Trí Tú là nhanh chóng trả lời cha. Trong mắt Trân Ni sáng lên, tông giọng vui mừng lung lắm.

- Con bé đó làm cho nhà mình hả đa – Ông Tuấn thấy con người đó hình như không phải gia nhân nhà mình.

- Dạ không cha, Chị Tú dạy học cho mấy nhóc ở ngoài chợ á, hôm nay chị chỉ đi phụ việc má thôi, chị ấy tốt lắm, có lần còn vớt con dưới sông lên nữa, còn bảo vệ con khỏi người xấu– Trân Ni ngu ngơ, nói một tràng với vẻ mặt tự hào vô cùng, làm như vợ khen "chồng" vậy á.

- Con đó suốt ngày cứ khờ khờ như vậy hoài để người ta đẩy xuống sông hoài, cha nhớ trước đó con biết bơi mà – Ông Tuấn nghe con kể bị ức hiếp như vậy ông sót vô cùng, nói hồi ông quên luôn chuyện đại sự là lấy chồng cho con gái.

- Con coi giùm cha đi, con chịu ai là cha lấy cho con nha con

- Con hông chịu đâu, con hông có muốn lấy chồng đâu – Nói rồi Trân Ni chạy bỏ vào phòng, nhưng nói vào phòng như thế thôi chứ là chạy đi kiếm Trí Tú.

- Chị Tú ơi – Trí Tú đang loay hoay củi vào lò thì nghe ai đó kêu thì quay lại, Trân Ni đứng thù lù sao lưng làm cô hết hồn.

- Em vô đây chi vậy, chỗ này nóng lắm, lên trên nhà đi – Trí Tú thấy tiểu thư đi xuống bếp thì không hợp cho lắm thì khuyên nhủ em đi lên.

- Em không đi đâu, đi lên cha bắt em lấy chồng, em không lấy

- Sao cha lại bắt cô lấy chồng kia chứ - Trí Tú thấy vừa thương vừa xót cho cô gái khờ lấy chồng sớm, có biết gì đâu mà lấy chồng, rồi về người ta hành hạ thì làm sao.

- Em không biết đâu – Trân Ni mếu máo, mặt méo xẹo, tay thì nắm tay Trí Tú lắc qua lắc lại, Trí Tú thấy em như vậy cũng để tay sau lưng em vuốt vuốt lưng an ủi. Nhưng hành động đó đâu ngờ lọt vào mắt Bà hai.

Trời cũng còn sớm nên Trân Ni đòi theo về nhà Trí Tú chơi sau khi cô đã phụ giúp má cô xong việc, bà thấy không còn việc gì nữa nên đuổi cô ra về. Trân Ni đang khoác tay Trí Tú trên con đường làng. Miệng thì liên tục hỏi.

- Lấy chồng có vui không chị?

- Có tốt bụng như chị không?

- Chồng em có đẹp như chị không?

Câu hỏi đặt ra Trí Tú chưa kịp trả lời thì Trân Ni bồi thêm câu khác, làm Trí Tú cũng không biết trả lời làm sao.

- Em hỏi gì mà lắm thế? Hỏi vậy sao tôi trả lời – Sao cái gì Trân Ni cũng hỏi liên quan tới cô vậy chèn.

- Tại cha cứ bắt em lấy chồng, lỡ lấy chồng không được đi chơi nữa thì sao?

- Thì lấy chồng em về nhà chồng, chồng em lo cho em, đi chơi nhiều cũng không được đâu – Trí Tú cũng không biết lấy chồng sẽ như thế nào, từ nhỏ đến lớn cô chưa nghĩ đến, nói đại mấy câu cho Trân Ni yên tâm.

- Em không biết đâu, em muốn lấy chị cơ – Trân Ni không thích ai ngoài chị Tú hết

- Ơ đâu có được, cô phải đi tìm người nào xứng với cô, tui nghèo hèn, lại là con gái thì làm sao được

- Con gái thì sao chứ, em chả thích đàn ông – Trân Ni muốn được chị Tú bên mình mãi thôi.

- Em à, với lại tôi đâu có tình cảm với em – Trí Tú lí nhí trong miệng, trong lòng tự nhủ xem em như là em gái, vì em còn khờ nên mới nghĩ lung tung, chừng khi em hết khờ em đổi ý thì cô biết làm sao.

- Em có mà, chị không có nhưng em có đó – Trân Ni nhất quyết thể hiện tấm lòng của mình cho Trí Tú thấy.

- Nhưng.....- Trí Tú nói chưa hết câu thì có người cắt ngang lên tiếng gọi Trân Ni.

- Cô hai ơi – Thái Anh chạy lạch bạch lại trông gấp ráp lắm.

- Trời ơi giờ này mà cô đi đâu, làm con kiếm từ nãy giờ, ông kêu con kiếm cô về đó – Lại là Thái Anh đến chia cắt đôi uyên ương chưa kịp bày tỏ xong. Trân Ni chào Trí Tú rồi cũng cùng Thái Anh ra về, luyến tiếc gì thì nó không rõ.

- Sao mặt cô buồn như cọng bún thiu vậy – Thái Anh đi kế bên Trân Ni, bình thường cô đi chung với chị Tú cô vui lắm mà, sao hôm nay lại buồn, chào chị Tú cũng nhẹ nhàng nữa, hôm bữa còn nhảy ôm Trí Tú cứng ngắt không chịu về, hôm nay kêu cái là về, đáng nghi.

- Chị Tú không chịu làm chồng của Cô – Trân Ni trả lời nhưng mặt nước ngắn dài lăn rồi.

- Gì...- Thái Anh hốt hoảng hỏi lại

- Chị Tú không chịu cưới Ni – Trân Ni nói nhỏ xíu, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều.

- Cô hai ơi bình tĩnh, đừng có khóc mà – Thái Anh thấy Trân Ni khóc thì lo lắng, về ông mà thấy cô hai khóc chắc ông xử đẹp cô mất..

- Hức...hức...hư ....hư buồn quá hà Thái Anh ơi

- Cô nín đi, để con suy nghĩ giúp cho cô mà – Thái Anh nghĩ đi nghĩ lại, theo nó quan sát thì Chị Tú cũng có tình cảm với cô hai Ni nhưng chắc do mặc cảm nhiều thứ nên không có dám bày tỏ. Trong khi đó cô hai Ni nhà nó thì sắn tới vô con nhà người ta, chưa gì mà đòi lấy làm chồng rồi, nghe thế ai mà không bỏ chạy.

- Thiệt thiệt hông?

- Dạ thiệt chớ, giờ cô về nhà nghỉ ngơi, tối con với cô bàn chuyện lấy chồng cho cô –Thái Anh vuốt cầm có vẻ đâm chiêu, để nó ra tay giúp cô hai lấy được chồng, vẻ mặt cười cười trông gian vô cùng.

- Con đi đâu mới về vậy? – Ông Tuấn thấy con mình tới giờ cơm mà còn đi đâu thì lên tiếng hỏi, lúc chiều chưa xong chuyện nữa.

- Con đi chơi ở nhà chị Tú

- Sao suốt ngày con cứ nhắc chị Tú hoài vậy con

- Cha con muốn lấy chị Tú, con không muốn lấy ai khác – Trân Ni ngồi xuống nắm tay cha, năn nỉ cha đừng ép cô lấy người khác.

- Con có biết nó có ưng con hông, mà nhà đó cũng nghèo, con về khổ cho con lắm con ơi – Ông Tuấn thấy con mình khờ mà biết yêu ông cũng vui, nhưng hai đứa là con gái, sợ cô gái đó không chăm sóc được con gái ông thì làm sao.

- Ông coi con nó ưng thì ông lấy về cho nó đi – Bà hai lên tiếng, bà tính toán để con Ni lấy con Tú đó thì sau này không phải lo chuyện con cái, sẽ không ai tranh dành tài sản với con trai bà, bà biết thế nên đẩy thuyền cho hai đứa nó.

- Quan trọng là người ta có chịu con không?

- Dạ con ...con hông biết – Trân Ni nói nhỏ xíu xiu chỉ đủ mình cô nghe.

- Thôi từ từ cha tín cho con, vào nhà thay đồ ăn rồi uống thuốc đi con.

Sau khi xong hết thì Trân Ni đang ngồi trên giường của mình đợi Thái Anh lâu quá, không thấy người đâu nên bèn đứng dậy mở cửa đi xuống phòng gia nhân mà kiếm, đi xuống thì thấy Thái Anh trùm mềm ngủ ngáy o o. Trân Ni tức giận lại đá vào chân Thái Anh một cái

- Trời sập hả trời – Thái Anh hoảng hồn nên nói mớ lung tung.

- Mau dậy đi Thái Anh

- Ủa cô hai, cô xuống đây chi

- Xuống để lôi cổ Thái Anh đánh đó, con người thất hứa – Trân Ni quay lưng bước về phòng không thèm nhìn Thái Anh một lần.

Thái Anh vẫn chưa hiểu gì, đang ngủ mà bị đá vậy nè trời, ngồi suy ngẫm một hồi lâu, rít lên một tiếng.

- Ây chết quên mất – Thái Anh chạy thụt mạng vào phòng kiếm Trân Ni.

- Cô ơi con vào nha – Vẫn không có tiếng trả lời, nên Thái Anh biết mình xong rồi, phải đi năn nỉ mới được

- Cô ơi, con biết lỗi rồi tha cho con đi cô – Thái Anh vào phòng khép cửa lại, đi đứng nhẹ nhàng, lại giường quỳ xuống khi thấy cô hai nằm quay mặt vào vách.

- Đi ra ngoài đi – Trân Ni không quay mặt ra nhưng muốn đuổi tên thất hứa này khuất mất cô.

- Cô đừng giận con, con tìm cách cho cô rồi nè – Thái Anh chỉ con nhắc đến Chị Tú mới cứu được nó thôi.

- Cách gì? – Trân Ni nghe đến đó thì ngồi dậy quay ra nhìn Thái Anh

- Dạ bây giờ cô hai giả bệnh đi, coi người ta có quan tâm đến cô không. Con sẽ đi báo với Chị Tú là cô bệnh không ăn không uống, không nói chuyện với ai hết á.

- Được không đó?

- Dạ được mà cô – Thái Anh muốn nói là chị Tú thương cô vậy mà, nhưng không dám nói ra, sợ không phải thì tội cô hai nhà nó lắm.

Ba hôm sau thì Trí Tú đang dạy học ngoài chợ, đang dạy hăng say thì có một cái đầu ló vào lớp của cô, làm cô phải dừng lại, cho mấy đứa làm bài tập xong cô sẽ quay lại kiểm tra. Trí Tú bước chân nhanh một chút, bữa giờ không thấy ai kia lẽo đẽo theo cô nữa trong lòng có chút hụt hẫng, nên muốn ra hỏi thăm một chút.

- Sao đứng lấp đó vậy Thái Anh

- Dạ em có chuyện muốn nhờ chị - Thái Anh nói với vẻ mặt cầu khẩn

- Có chuyện chi vậy em?

- Dạ cô hai nhà em bệnh ba bữa nay, không ăn không uống, ốm đen thui như con khô, làm cho ông lo lắng quá cô. Em thấy cô hai nghe lời chị Tú hà, hay chị Giúp em khuyên cô hai ăn uống giùm em được không Cô?

- Được – Trí Tú nghe người ta bệnh cũng thấy lo, đã bị bệnh từ trước, giờ còn bệnh khác thêm vào nữa, còn không chịu ăn uống thì làm sao hết được. Hôm nay Trí Tú cho tụi nhỏ về sớm, lật đật đi theo Thái Anh qua nhà Trân Ni.

Đi đến nhà ông hội đồng, Trí Tú đi theo Thái Anh vào phòng Trân Ni thì gặp phải bà hai đang ngồi trên bàn uống trà, thấy Trí Tú thì bà liền hỏi:

- Cô đi đâu vào nhà tôi

- Dạ...dạ con – Trí Tú ấp úng không biết nói làm sao

- Dạ bà đây là bạn cô hai, cô hai bị bệnh bữa giờ không chịu ăn uống gì hết nên con mới nhờ chị Tú qua khuyên cô hai á bà – Thái Anh nhanh chóng giải thích, để kì kèo ông về là bể kế hoạch hết.

- Ừ đi đi – Bà hai nghe nói thế thì cũng cho qua, nhưng sau khi hai người đi khuất vào buồng thì bà cười cười uống ngụm trà.

- Cô hai ơi con vào nha cô – Trân Ni đã quen coi Thái Anh như chị em ruột, nên việc vào phòng thì chỉ cần thông báo chứ không cần phải xin phép như các gia nhân khác.

Trân Ni trong phòng hồi hộp chờ Trí Tú, mặt thì có chút nóng, do lúc nãy Thái Anh lau mặt cho cô bằng nước nóng, bắt cô trùm mềm cho ra mồ hôi, tay đặt trên bụng nằm ngay ngắn đợi Thái Anh ra hiệu. Trân Ni nghe tiếng Thái Anh thì nhanh chóng nhắm mắt lại, trong lòng thấp thởm không yên.

- Cô hai cô bệnh hả Cô? – Trí Tú đi đến bên giường hỏi thăm, lúc này mắt Trân Ni có chút giật giật nhưng mà không mở mắt, Trí Tú thấy lạ lạ mà cũng lo cho người ta quá nên không để ý nhiều.

- Bệnh đó chị Tú – Thái Anh đứng bên muốn kí đầu chị Tú một cái, nằm một đống ở đó mà không phải bệnh là gì, mà còn hỏi bệnh hả? Người bệnh là chị á Tú.

- Cô hai tỉnh dậy ăn uống đi Cô hai – Trí Tú kêu thêm lần nữa, lúc này Trân Ni từ từ hí mi mắt ra, nhìn thấy Trí Tú thì liền ngồi dậy ôm Trí Tú cứng ngắt, nhớ quá ba hôm không được gặp rồi còn gì.

- Nhớ Tú quá chừng – Trân Ni ngồi dậy liền ôm Trí Tú, đôi mắt ửng đỏ như xa cách nhiều năm.

- Em thả tay ra bớt đi – Trí Tú bị Trân Ni ôm cứng không thở được

- Tú kiếm em hả? Sao không ở nhà đi em tới?- Trân Ni vui mừng quên luôn nhiệm vụ, cô đẩy chăn qua một bên, vẻ mặt tươi cười nhìn Trí Tú

- Em lừa tui hả? - Trí Tú quay lại nói với Thái Anh xong rồi quay lại nhìn Trân Ni nói một câu.

- a – Trân Ni lúc này mới nhớ gì đó thì lập tức nằm xuống, chùm chăn che nửa mặt chỉ chừa con mắt nhìn qua thấy mặt Thái Anh đen thui như đít nồi. Tay ở dưới chăn thò ra nắm tay Trí Tú đang ngồi nhìn mình.

- Aisss, lộ hết rồi còn đâu – Thái Anh lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jensoo