ch2-bỏ đi
Lần này,tề tiêu chịu nghe lời.
Đi vào nhà
Ngồi trên ghế ,bất ngờ lam nhược đi vào phòng nàng
Sự xuất hiện bất ngờ khiến tề tiêu bối rối
"C-cậu vào đây làm j??!"
Lâm nhược không trả lời câu hỏi,cúi người sờ lấy chân nàng.
" Chân cậu lạnh cóng rồi"
Lâm nhược lấy khắn ấm lau chân cho tề tiêu
Nàng vẫn còn ngơ ngác không hiểu nổi
Sao bị mình đối sử tệ mà vẫn đối tốt vậy
"..."
Lâm nhược giọng đầy cưng chiều vừa vẩn thận lau chân vừa nói:" sau này đến ngày sinh nhậ,cậu không cầm trốn nữa.Tôi và cha sẽ cùng cậu đón sinh nhật"
Nàng giờ mới thấy hối hận bởi những trò trẻ con bản thân gây ra
Nhỏ giọng...:"ban nãy..tôi đã đá cha cậu,xin lỗi"
Lâm nhược cười :" ông ấy là người lớn,không dễ bị cậu đanh đau đâu"
"..."
Lạ chân cho nàng xong lầm nhược cò cẩn thận đeo tất ấm
Cô không rời đi ngay mà lấy ra 1 chiếc vòng tay
" Đây là quà sinh nhật của cậu,tôi đặc biệt chọn đó"
Cô đỏ mặt dơ ra chiếc vòng
" Là..tặng cho tôi ư?"
" Người bán nói..vòng này là cầu sưca khoẻ và máy mắn.."
Tề tiêu có phần xúc động đây là lần đầu có người tặng quà cho nàng ngoài cha ra
Sau lần đó tề tiêu luôn kang chiếc vòng bên mình.Tình bạn của nàng và cô cũng thân thiết hơn ít ra là vâyk
Dù túnh tình nàng đôi khi vẫn nổi nóng
Người ngoài nhìn vô không khỏi uê oa
Không hiểu nổi sao lâm nhược và cha cô chiều nổi tính cách trẻ con của tề tiêu
Lớn hơn một chút
Đám nhóc quanh nhà lâu lâu sẽ lịa đến trệ chọc tề tiêu
" Cái dồ mồ côi! Mẹ cậu thì mất sớm,cha thì bỏ trốn"
"Haha"
Tề tiêu tức giận với đám bắt nạt
" Cha tôi vẫn còn sống! Tôi không mồ côi"
Thấy nàng mạnh miệng bọn nhóc cnagf lấn tới
" Giữ nó lại!"
"M..mấy người???""
Tên nhóc cầm đầu lấy 1 con sâu róm dơ trước mặt tewd tiêu muốn doạ nàng sợ hãi
"Đồ mồ côi!"
Tề tiêu dĩ nhiên sợ hãi
Nhìn con sâu càng lúc càng được đưa đến gần mình lại nức nở
"Huhu..huh...tôi không mồ côi!..huhuhhu"
Nh bọn nhóc không có ý dừng lại càng th ihs thú hơn
"D..dừng lại đi mà..huhu"
Đúng lúc đó,lâm nhược dsi đến
Tức giận đấm tên cầm đầu mấy phát
"C-cậu sao tự nhiên lại đánh tôi???"
Lâm nhược đầy đe doạ nhìn đám bắt nạt:" nếu các cậu còn dám động đến tiêu tiêu.Tôi sẽ đánh nhau với mấy người!"
Bọn chúng thấy cô quyết tâm lại nhìn tên cầm đầu bị đnahs cho sợ hãi
Liền bỏ đi còn kh quenw nói:" đ-đồ mồi côi..đợi đấy!"
Kéo nhau bỏ đi
Lâm nhược quay snag nhìn têd tiêu
Bất ngờ bị nhào vào lòng
Têd tiêu nức nở
"Huhuh,lâm nhược...huhu"
Lâm nhược ôm nàng trấn an dịu dnagf
" Đừng khóc,nha?"
"Huhuhuh"
"Đừng sợ,tiêu tiêu tôi sẽ bảo vệ cậu"
Lời nói ngày hôm đó sẽ đến một ngày hiệu nghiệm
Từ đó lâm nhược luôn đứng ra bảo vệ bênh vực nàng,chẳng ai nghĩ có ngày
Têd tiêu chạy về nhà hoi chương
Hôm đó,têd tiêu làm loạn trong yến tiệc lâm gia
Làm cha lâm nhược bị người khác chê cười,trách móc
Tề tiều không hề ăn năn vì cô ấy nói bản thân bị đám người đó gây sự trước
Nhưng dường như tính cách ngang bướng không ai tin tề tiêu
Ông tiêu phải dừng yến tiệc đi xin lỗi khách
Tề tiêu nhìn đám người nghi ngờ mình quay người lại muốn tìm hình bóng của lâm nhược
"Lâm nhược!"
Chỉ thấy lầm nhược không nói j nhìn mình rồi bỏ về phòng
"Lâm nhược..."
Đám khách mời cnahf thêm chêa diễu nàng
"Hừ..sao nhà họ lâm lại có con bé ngang bướng phá phách như vậy???"
"Họ không quan tâm mặt mũi nữa sao?"
" Con bé đó hình như là tiểu thư nhà họ chương.Nhưng cha con bé mất nên đến đây sống"
"Họ hàng nó còn không nhận người thân nữa"
Tề tiêu cúi mặt cố ngăn sự tức giận
Sờ lấy chiếc vòng trên cổ tay
Ai cũng nghĩ nàng sẽ tức giận cãi lại
Nh không ,tề tiêu chỉ bỏ đi
Cô muốn giải thích.
Hoặc xin lỗi lâm nhược
______________
Vào phòng lâm nhược
"Lâm nhược!"
Lâm nhược có lẽ đnag phẫn uất thay cha
Không nghe lời giải thích hay biện minh của nàng
Nhìn nàng đầy lạnh lùng
Còn có phần khó chịu
"Tôi ghét cậu"
"Cậu mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nưã.."
Tề tiêu lần đầu cảm nhận khoé mât cay xè
" Lâm nhược,do họ mà??? Họ nói cha tôi mấtt!"
" Cha cậu cũng chưa xác định sống chết,họ nói ông ấy sống hay chết cũng chẳng ai biết họ nói đúng hay sai"
Tề tiêu nghẹn họng
"...cậu..."
* Thì ra là vậy..bây lâu nay đều chỉ là nói dối*
* Cậu ban đầu cũng là nghĩ cha tôi đã chết..chỉ nói dối gạt tôi*
Tề tiêu đôi mắt ướt đẫm vì khóc quát lớn
" Cậu và họ thì có quyền gì nói cha tôi chết!? Ông ấy có chết cũng chưa đến miệng mấy người!!!"
Tề tiêu chạy ra khỏi phòng
Mặc kệ lâm nhược đứng đó
Lâm nhược vẫn còn giận nàng vì làm loạn trong bữa tiệc
Nên không muốn đuổi theo
Trực tiếp trèo lên giường đi ngủ
Ngủ đến chiều tối
Cô tỉnh dậy
Do dự,cuối cùng đi vào phòng tìm tề tiêu
" Tiêu tiêu?"
Căn phòng thoáng đãng lạ thường,trong lòng cảm tháy thiêua hụt
Cô đi lại phía bàn
Chiếc vòng tay cô tặng tề tiêu nằm trên bàn
"Không lẽ tiêu tiêu.."
Lâm nhược không dám nghĩ tới mà chạy ra ngoài
Đúng lúc cha cô trở về
Mặt ông ấy đầy có lỗi
"Tiểu nhược? Sao lại chạy ra đây rồi"
"Tiêu tiêu đâu cha??"
Ông ậm ừ lúc lâu
" Tiêu tiêu về nhà rồi"
Lâm nhược đơ người
" Chẳng phải cha nói nhà họ chương đều làm khó dễ tiêu tiêu?? Đee tiêu tiểu quya về chẳng phải.."
"..tiêu tiêu ôm mặt nước mắt chạy về nhà họ chương.Con bé còn không chịu gặp mặt cha"
Lâm nhược không bỏ cuộc
" Cha? Cha nói tiêu tiêu nói chuyện với con đi?"
"..không được đâu lâm nhược,tiêu tiêu tự nhốt bản thân trong phòng không chịu gặp ai"
"..."
Cô hối hận
Có phải người khiến tề tiêu ôm mặt đầy nước mắt chạy về nhà họ chương chính là do cô lúc đó..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip