Bình Tấn và Nhã Tít
Khi Bình tự nhận thức được bản thân cũng như những anh em ở tiểu đội một chỉ là những nhân vật hư cấu trong một bộ phim mang đề tài chiến tranh và kháng chiến mang tên Mưa Đỏ, anh không suy nghĩ gì quá nhiều cho cam cả. Bởi trước đó, anh biết bản thân đã thật sự ngã xuống tại chiến trường Quảng Trị ấy, đấy không phải là một giấc mơ, và anh đã thật sự chết. Nhưng giờ đây anh vẫn đứng ở đây thì thật sự cũng chẳng còn gì là quá bất ngờ nữa. Hoặc có thể đó là do cái tâm hồn của một họa sĩ mộng mơ vẫn còn tồn tại trong anh đã khiến mọi thứ dễ dàng chấp nhận hơn đôi chút.
Nhưng, cái ánh mắt của Lâm Thanh Nhã, con người tự nhận là diễn viên đóng vai Bình kia, hướng dành cho một Tấn khác, hay đúng hơn là diễn viên thủ vai thằng bé tên Trần Gia Huy hay ngắn gọn là Huy Tít khiến anh cảm thấy có cái gì đó nhộn nhạo trong bụng.
Một con người ở cái tuổi ba mươi đem lòng mến mộ một thanh niên mới đầu hai mươi mấy.
Quen thuộc? Anh nghĩ mình từng thấy cảnh tương tự ở đâu đó rồi.
Người đàn bà mà anh đã trốn chạy khỏi sự kiểm soát, nhưng cũng là người khiến anh muốn sống để trở về từ nơi đầy bom đạn ấy.
Nhưng lạ thay, ánh mắt của Nhã dành cho Huy Tít, nó-
Như thể anh ta sợ rằng bản thân sẽ làm cậu ấy sợ, ánh mắt ấm áp dành cho người anh ta thương thật lòng nhưng phải kìm lại chứ không thể bày tỏ thẳng thừng. Nhã không như người đàn bà kia, chỉ muốn chiếm lấy anh hay có mong cầu về xác thịt đơn thuần, Bình thấy như nụ cười của cậu là vạt nắng ngày đông trong mắt của Nhã vậy. Nhã như muốn nâng thằng bé trong lòng bàn tay để đối đãi, để mà yêu thương.
"Anh, thương cậu ấy sao?" Bình dè dặt hỏi, cả anh và Nhã đều đang ngồi ở ghế bàn trà trong căn phòng khách sạn nhìn hai đứa Tấn và Tít đang châu đầu vào cái thứ nhỏ xíu mà mấy người bọn họ gọi là điện thoại (?) trên sàn nhà cách không xa ấy.
"Lộ lắm sao?" Nhã cười nhẹ, hỏi lại, tầm mắt anh chưa từng dời cậu trai nom cũng chẳng phải nhỏ bé gì kia, nhưng khi cậu đứng cạnh anh thì Bình thấy cậu còn mỗi một mẩu.
"Không hẳn." Chẳng lẽ Bình lại nói là anh nhận ra ánh mắt ấy một phần là do người kia, là do anh từng là người hứng ánh mắt ấy? "Cậu ta biết không?"
"Chưa." Gã trai đầu ba trả lời anh. Là chưa, chứ không phải là không. Bình nhướng mày.
"Em ấy còn nhỏ, tôi chưa muốn em ấy phải gánh thứ tình cảm này trong lòng. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ không theo đuổi em ấy. Tít là người mà tôi thương, và tôi sẽ không để ai có cửa mà giành em với tôi." Nhã vẫn cứ bình thản mà trả lời. Chân vẫn gác chéo trên ghế, tay mân mê chai nước lọc và mắt, ánh mắt thì vẫn vậy thôi.
Có lẽ là Nhã giống người kia hơn anh nghĩ.
"Tít với Tấn xong chưa, có muốn đi ra ngoài ăn gì đó không?" Nhã đột nhiên hỏi, Bình liếc mắt lên đồng hồ treo tường trên phòng thì mới nhận ra đã gần giờ trưa rồi. Anh và Tấn đã xuất hiện ở đây gần nửa ngày, nhanh thật. Khi không còn phải đối mặt với sinh tử cận kề, với mưa bom đạn pháo, tâm trí thả lỏng mà buông lơi chẳng để ý gì lắm môi trường xung quanh nữa.
Tiếng xe cộ tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng người nói vọng lên từ ngoài phố phường Hà Nội, đây chẳng còn phải là Hà Nội của quá khứ mà anh từng thân thuộc nữa. Bình bỗng thấy sợ cái hiện thực này, anh không muốn bước khỏi căn phòng này, anh không muốn biết những gì đang hiện diện sau cánh cửa gỗ im lìm kia.
"Dạ có." Tiếng thằng Tấn đánh thức anh khỏi cơn suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Thằng bé vẫn cái dáng người nhỏ xíu ấy, nhưng không phải lấm lem vết to tràn của bùn đất nơi bình địa mà trên khuôn mặt là nụ cười thật tươi đúng với lứa tuổi của mình. "Em muốn ra ngoài xem ngày hòa bình ạ." Nhỏ lại nói, cầm tay Tít dung dăng dung dẻ.
"Dẫn mọi người đi ra tiệm phở quen của em nhé, rồi mình đi ngắm phố luôn, đang trong dịp lễ nên nhộn nhịp lắm ý." Tít cạnh bên nó cũng đang nở một nụ cười thật tươi, mái đầu nhím cũng cứ lắc lư qua lại như con lật đật nom trông cũng dễ thương thật.
"Vậy giờ, trước hết, đi kiếm khẩu trang với nón để che mặt đi nào, không cả bốn thằng mai lại lên trang nhất cho bây giờ." Nhã cười nói, rồi rời khỏi ghế đi lục tủ lấy nón mũ ra.
"Hả?" Bình ngẩn người. Anh với Tấn giờ đã đang mặc tạm đồ của hai anh em kia thay cho bộ quân phục xanh màu lá ngày nào khi mới xuất hiện, nhưng sao lại cần thêm nón mũ làm gì cơ chứ?
"À, vì giờ Mưa Đỏ đang chiếu với được rất nhiều người biết đến đấy anh, nên ra đường giờ là mấy anh em phải che kín để không bị nhận ra ý ạ." Tít giải thích với Bình rồi cũng ngồi im để anh Nhã của nó nhẹ nhàng đội mũ cho mình. Xong thì bản thân lại quay sang Tấn mà sửa sang.
"Đi ngắm ngày hòa bình thôi nào." Nhã mở cửa phòng khi cả bọn đã chuẩn bị xong xuôi hết cả.
Bình nghĩ, có lẽ mọi thứ cũng không đến nỗi nhỉ, rồi cũng bước ra khỏi ngưỡng cửa đến với một Hà Nội tuy xa lạ nhưng vẫn quen thuộc của mình.
_____________________________
Note: Bình trong đây có background lấy từ trong bản tiểu thuyết Mưa Đỏ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip