Cường và Hoàng
Sau khi hy sinh, họ tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng phải trận địa Thành Cổ Quảng Trị tan hoang lúc ngã xuống, không khí cũng chẳng vương mùi thuốc súng hay tiếng bom đạn cũng thay bằng tiếng rè rè phát ra từ đâu đó lẫn tiếng chim hót bên ngoài vọng vào.
Cứ ngỡ đây là giấc mơ hoang đường, hay thế giới bên kia thì làm sao họ biết được bởi có ai từng kể họ nghe sau cái chết sẽ là điều gì đâu. Theo bản năng trở mình, và cạnh họ là một khuôn mặt y đúc bản thân đang còn say giấc nồng. Nhưng có lẽ người còn lại cũng đã đến giấc tỉnh, hoặc dường như đã cảm nhận được có ai đó đang trừng mắt nhìn mình nên cũng đã lờ mờ mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Tối qua chắc chắn là do thằng Khang ép uống hăng quá nên giờ đầu vẫn còn quay cuồng đây mà." Cường thấy cậu trai y chang mình nhắm chặt mắt lại và ôm mặt lầm bầm, lạ thay dù cho có cùng một khuôn mặt nhưng cậu lại nói giọng Nam, chuyện đã quỷ quái nay còn quái quỷ hơn.
"Cậu là ai?" Cường lên tiếng. Anh cũng không hiểu vì sao lại rất bình tĩnh mà từ từ hỏi lại cậu, một phản ứng kỳ lạ khi đột nhiên tỉnh lại ở một nơi xa lạ, cạnh một người cũng xa lạ nốt. Anh không thấy cảnh giác gì với cậu cả, có thể là vì cậu trông giống anh chăng?
Vào lúc này đây, con người từ nãy tới giờ vẫn đang làu bàu chuyện gì đó về tối qua cả đoàn diễn viên Mưa Đỏ đi nhậu và ai đó tên Khang đã chuốc cả đám say tít mù để lúc này còn nhìn ra ảo ảnh thì đơ người. Cậu mở to mắt ra nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự hoảng loạn và khó hiểu.
"Ôi đệt."
"Đệt đệt đệt đệt..." Mắt cậu mở trợn trừng và miệng thì lặp đi lặp lại một từ duy nhất.
"Này, tôi hỏi cậu là ai?" Anh hỏi lại.
"Cường, anh là Cường, đúng không?" Cậu gần như rít lên, đột nhiên nhào về phía giường anh đang ngồi và túm chặt vai anh khiến cả hai mém chút nữa là té thẳng xuống đất. Cậu bắt đầu lật anh qua lại, nhìn từ trên xuống dưới để có chăng là nhìn rõ hơn, và khi ánh mắt dừng lại trên bộ quân phục anh vẫn mặc từ khi ngã xuống mắt cậu lại mở to thêm chút nữa. "Là Cường, anh là Cường, trời ạ-".
"Tại sao cậu biết tên tôi? Cậu là ai? Trả lời tôi ngay!" Đến lúc này thì cả hai đều hét lên, không ai còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu, kể cả Cường.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở và bước vào cũng là một cặp có khuôn mặt y hệt nhau?
Cường thoáng nghĩ đây có thể là âm phủ, hay địa ngục gì đó, hay cũng có thể là ảo ảnh lúc anh vẫn đang hấp hối, ông trời hãy cho anh biết tại sao anh đang nhìn thấy không phải một mà là hai tên lính ngụy được không? Tại sao lại có hai tên trung quý vừa sống mái với anh ở đây?
Và tại sao một tên lại chạy thẳng tới bên cạnh cậu trai kia và ôm mặt cậu một cách thân thiết gần gũi và lo lắng thế kia?
"Hoàng, em ổn chứ?" Gã ta hỏi cậu. Chất giọng cũng khác vẻ cằn cọc và trịnh thượng của tên kia. Nó triều mến mà hiền hòa hơn, nó cũng là giọng miền Nam chứ chẳng phải mang âm điệu của đất Quảng Trị.
"Anh Steven! Cường, Cường- Từ từ, tại sao?" Cậu nắm chặt lấy tay gã, định nói gì đó xong lại quay sang tên còn lại. "Làm ơn đừng nói với em kia là Quang nhé? Anh Steven?" Cậu lắp bắp, mắt hướng về tên kia.
"Anh ta đúng thật là Quang." Gã Steven trả lời cậu trai tên Hoàng ấy với vẻ cũng khó nói và gượng gạo.
Tại sao cậu ta lại biết tên của tên lính phía bên kia ấy? Và hàng loạt những câu hỏi cứ bủa vây lấy tâm trí Cường, anh bắt đầu cảm thấy mình không ổn đến nơi rồi.
"Cậu bạn cũng ở đây sao?" Tên trung úy lên tiếng với vẻ khinh khỉnh. Có vẻ hắn ta không quá bất ngờ với mọi chuyện đang diễn ra lắm thì phải.
"Nào, đừng nhìn tôi như thể tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy, tôi cũng mù mờ như cậu cả thôi." Hắn nói khi thấy ánh mắt nghi ngờ hướng về mình, tay vuốt lại tóc của bản thân.
"Mà đã ở đây rồi, tôi có thể biết tên cậu được chứ? Tôi là Quang, trung quý của phe đối lập với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip