Interlude: Lá Cờ
Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc- Nam
Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha
Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem
Không biết Bobo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ
Chuyện của cha tôi
Là những giấc mơ dở dang
Là xếp bút nghiên, chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người
Chuyện của mẹ tôi
Là cất tiếng ca cho đời
Là đến những nơi xa xôi với những con người cài ngôi sao vàng trên mũ
Tạ Quang Thắng, Lá Cờ
______________________________
Gã nghe đâu đó loáng thoáng lời bài hát trong lúc đang đi dạo phố Thủ Đô với thằng Tít và Hoàng, rồi đứa út lôi gã và Hoàng vào ngay nguồn phát là một tiệm cà phê núp trong con ngõ ngay gần ấy.
Hơi kỳ lạ là nơi đây không quá đông đúc bởi kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mà cả ba đã đi qua từ nãy đến giờ, tiệm dường như có cho mình một không gian tách biệt bởi sự xô bồ nhưng đồng thời vẫn hòa vào niềm vui chung của Tết Độc Lập với lá cờ lớn được treo ngay cửa và những lá cờ nhỏ hơn treo trên trần tiệm, cờ đỏ sao vàng điểm xuyến không gian mang vẻ hoài cổ ngả vàng.
Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc- Nam
Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha
Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem
Không biết Bobo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ
Bên trong chỉ có một hai cô bác lớn tuổi đang nhâm nhi ly cà phê bình trà với tờ báo Lao Động Thủ Đô mở to trên tay hay cuốn sách cũ đặt trên đùi chứ chẳng lấy đâu bóng hình của mấy tụi trẻ người. Chẳng ai quá để ý đến bọn họ, chỉ ngẩng lên xem ai vừa vào xong lại tiếp tục với việc của mình.
Ngay khi thấy họ bước vào, người trông có vẻ là chủ tiệm, một người phụ nữ trẻ đang lỡ dỡ pha ly cà phê ngước lên cười tươi niềm nở chào.
"Ôi, nay thằng Tít rảnh mà đến chơi tiệm chị đấy à? Còn mang cả anh Hoàng với Steven đến nữa, mọi người ngồi đợi em một chút rồi ra ngay."
Cô trông tầm độ hai mươi mấy chưa đến ba mươi, dáng thấp thấp giọng lanh lảnh.
"Đây là tiệm quen của em từ hồi còn ở trường Sân Khấu rồi, nên cũng biết luôn chị chủ ở đây ý. Chị người Sài Gòn, nhưng sau đợt dịch thì lại ra Hà Nội mở tiệm cà phê." Tít nói khi dẫn mọi người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần bàn pha chế, tiện tay lấy muốn menu trên quầy để giữa ba người rồi lật lật, Hoàng cũng ngó đầu vào xem, còn gã thì vẫn đang bận quan sát không gian nhỏ này.
Tiếng nhạc vẫn phát nhẹ nhàng từ chiếc loa để trên kệ cao kia.
Chuyện của cha tôi
Là những giấc mơ dở dang
Là xếp bút nghiên, chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người
Chuyện của mẹ tôi
Là cất tiếng ca cho đời
Là đến những nơi xa xôi
Với những con người cài ngôi sao vàng trên mũ
"Mọi người uống gì nào, vẫn ly cà phê sữa như cũ hay muốn thử gì khác nào Tít, với nay sao rảnh mà ghé tiệm đấy hả em ơi? Tưởng em với mọi người bận chuẩn bị cho đợt hai tháng chín này chứ?" Chị chủ sau khi xong ly nước ban nãy giờ đang đứng trước mặt họ nói.
"Chắc vẫn cho em như cũ đi, hôm nay được bữa rảnh ấy nên em dẫn mấy anh đến chơi một chút, với lâu rồi cũng không ghé nên có hơi nhớ cà phê nhà mình ấy chị ạ." Giọng đứa nhỏ lém lỉnh trả lời rồi cười cười.
"Điêu vừa thôi , chị biết mày quá rồi nên đừng có mồm mém linh tinh. Còn hai anh đây?"
"Cho tôi ly đen đá." Hoàng nói.
"Tôi giống cậu ấy." Quang thì chẳng biết uống gì nên cũng gọi theo Hoàng cho có lệ.
"Ly cà phê sữa và hai đen đá, ok, có liền đây."
Sau khi nhận món, cô quay về bên bàn pha chế. Còn hai anh em kia thì bắt đầu chụm đầu vào nhau rì rầm to nhỏ gì đấy, Quang thì vẫn thơ thẩn trong thế giới riêng của mình, bên tai vẫn là lời bài hát ấy.
Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng
Một thời gian khó mẹ tôi đảm đang
Thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom
"Cô không về Sài Gòn thăm gia đình dịp lễ này sao?" Quang đột nhiên lên tiếng hỏi khiến cả ba người còn lại quay sang nhìn anh.
"Hồi đợt ba mươi tháng tư tui về hưởng không khí ngày Giải Phóng trong Sài Gòn rồi, nên năm nay cũng mốn ở Hà Nội dịp Quốc Khánh này, để đủ bộ năm mươi năm với tám mươi năm kỷ niệm ấy mà. Với cả, hai vị phụ huynh đi chơi cả rồi, tui về cũng có một mình thu lu ở nhà thì ở lại đây mở cửa tiệm có người ra người vô dui hơn chứ." Cô cười nói trả lời.
"Mà sao cô lại chọn Hà Nội để mở tiệm vậy? Tôi nghĩ trong kia sẽ nhộn nhịp hơn chứ?" Gã vẫn tiếp tục hỏi, gã muốn biết tại sao một người con đất Sài thành lại lựa chốn Thủ Đô để lập nghiệp.
Cô không trả lời vội, vẫn tiêp tục với ba ly nước, miệng lẩm nhẩm lời bài hát kia. Tít và Hoàng thì đã dừng cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ lại mà hướng về phía người đàn ông còn lại trong nhóm với ánh mắt tò mò.
"Nước của ba người đây." Cô mang nước ra, xong khi nhìn quanh thấy tiệm cũng chẳng còn ai nên cũng tiện ngồi xuống ngay bàn họ nói chuyện.
"Thì là Hà Nội hay Hồ Chí Minh, ngoài bắc hay trong nam cũng là nhà mình thôi. Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời tổ quốc mà, có đi đâu ở đâu thì tôi cũng thấy mình đang ở nhà. Học xong, rồi mấy năm làm văn phòng ở một chỗ cũng chán, nên được dịp thì cũng muốn thay đổi một chút. Có khi mốt tui lại đóng tiệm ở đây mà ra Đà Lạt tiếp cũng nên."
"Ấy chị ơi, đừng đi, chị đóng tiệm em biết đi đâu ngồi bây giờ." Tít la lên oai oái.
"Mày bớt nịnh."
Cô dừng lại rồi đột nhiên hỏi với vẻ bông đùa. "Anh Steven nay lạ nhỉ, sao giọng Huế rồi? Chắc không phải Quang nhập đâu ha?"
Câu nói khiến cả ba giật thót.
"?"
"Tít có gì muốn nói không em?"
"Ờm...." Tít nhìn sang chỗ khác.
"Anh Hoàng?"
"Thì là...." Hoàng thì bỗng thấy ly cà phê trước mặt nhìn rất thu hút.
"Tui đùa mà thật hả hai ba? Vậy ông này là Quang thật à?"
Quang cầm trên tay ly cà phê, mắt ngước nhìn cô đang dò hỏi hai người kia về thân phận của mình mà bật cười. Hai tên kia thật sự có nhiêu cái đều mang để lên mặt hết, chẳng giấu ai được cái gì cả.
"Cô không thấy lạ khi một người đáng lý chỉ là một nhân vật hư cấu đang ngồi trước mặt mình sao?" Gã cười hỏi.
"Hơi sốc, nhưng cũng đại đại đi do anh ngồi ở đây rồi thì cũng có nghĩa là tui không đang mơ." Cô lắc đầu vẻ khó tin nhưng đành phải chấp nhận hiện thực.
"Vậy cô có ghét tôi không?" Gã nhìn những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ được treo trên trần, nhìn những cuốn sách về hồi ức thời chiến, nghe bài hát vẫn đang phát bên tai mình mà hỏi.
Để rồi nay bước trên con đường đời
Dù bao gian khó chông gai đời tôi
Đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca
Đoàn quân Việt Nam đi
"Anh có lý tưởng, là một gã quân tử nhưng tiếc thay lại sai đường. " Cô không trả lời câu hỏi ấy.
Tít và Hoàng im lặng uống nước nhìn họ nói chuyện.
"Anh thấy đất nước mình giờ đây như thế nào?" Cô hỏi ngược lại gã.
Gã lặng người, ngồi suy nghĩ đôi chút. Nghĩ lại về khoảng thời gian ngắn ngủi mình xuất hiện ở nơi này, vào lúc này, giữa không khí dịp lễ mà bọn họ gọi là Quốc Khánh. Chiến tranh đã qua đi, phe gã đã chọn lựa chiến đấu đã thua.
Cũng tốt, mấy tên tướng lĩnh xôi thịt ấy đáng bị như vậy, gã cảm thấy phục những người lính bên kia, những con người dám quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Gã nhớ về những tiếng cười tràn ngập những con ngõ mà gã đi ngang, những ánh mắt tràn ngập hạnh phúc ấy khiến gã phải suy nghĩ nhiều điều. Gã nhớ về tình yêu của Hoàng và Steven, hay tình yêu của Phương Nam và Hoàng Long với vợ mình, cái cách họ yên bình mà yêu nhau giữa cuộc đời này.
Gã nhìn ra cửa, nơi lá cờ đỏ sao vàng đang phấp với tung bay trong làn gió cuối tháng tám, với những vệt nắng hắt lên những món đồ trong tiệm cà phê nhỏ bình yên này, nhìn cả ba con người đang ngồi với gã tại lúc này.
Gã nghĩ, phải chăng đây là dáng vẻ của ngày hòa bình?
"Đẹp lắm." Quang thở nhẹ ra.
Rồi ngày tháng trôi
Bao đổi thay đến với cuộc đời
Thì trong trái tim tôi luôn tự hào
Là người Việt Nam
Màu cờ thắm tươi
Vẫn phấp phới với những cuộc đời
Lòng bồi hồi nhớ
Chị chủ, Tít và Hoàng nghe xong câu trả lời thì nhìn nhau cười thật tươi.
Ở một ngõ nhỏ giữa đất Thủ Đô này, trong một tiệm cà phê có một ai đó đã dường như đã tìm được con đường tràn ngập ánh sáng cho mình.
______________________________
Note: Có thể nói, t cảm giác Quang dẫu sẽ có phần hơi phức tạp, nhưng bản chất anh ta không hẳn là một người "xấu", là một kẻ lầm đường lạc lối thì đúng hơn. Mà hơi trùng hợp, lúc t đang viết này thì là đang xem live của Steven với ông Bún, Steven đang đọc thư về bức hình Quang với khăn rằn, về gã đã tìm được lý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip