Interlude: Nhớ
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người
Nguyễn Đình Thi, Nhớ
______________________________
Khi Cường nhìn bàn tay của kẻ trông hệt như tên lính ngụy đang nhẹ nhàng mân mê tay của cái người có khuôn mặt hệt anh tên Hoàng kia, và bản thân anh ta cũng nắm gọn tay của người nọ một cách vững vàng.
Không phải là anh chưa từng cầm lấy tay một người đàn ông khác, hay ngại ngùng trước việc bày tỏ tình cảm của mình, anh đã từng ôm chặt lấy hay chặt tay cổ vũ những người bạn thân thời còn đi học ở Hà Nội, anh vẫn đặt lên cái má phụng phịu của thằng Tấn để dỗ nó trước khi quay lại chạm mặt với sinh tử. Nhưng tất cả đều là giữa những người bạn với nhau, giữa anh em đồng chí với nhau, khác xa với cái nắm tay không rời của hai người kia.
Giữa họ là tình yêu?
Hoàng và Huy, hai người bọn họ yêu nhau, tình yêu của họ cũng giống với của anh với cô bạn gái cũ ngày nào còn ở Hà Nội, hay cả những cảm xúc anh dành cho cô lái đò xinh đẹp mà kiên cường hiện lên giữa bầu trời rực đỏ trên dòng Thạch Hãn chăng?
Anh bỗng nhớ Hồng, nhớ người con gái đã đứng bên bờ sông ấy mà đợi anh về bên cô, người đã trở thành vợ anh giữa cái buổi trời bom rơi đạn lạc đó.
Nỗi thương nhớ dành cho người con gái ấy cứ thế mà khiến anh chợt nao lòng.
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
Đang lúc anh vẫn chìm trong mơ màng của một miền ký ức, thì Hoàng đứng dậy ra ngoài để mua gì đấy, tiện lôi cả Quang theo như cậu nói là để cho gã ta mở mang tầm mắt thì trong căn phòng nhỏ chỉ còn Huy và anh ngồi lại. Chẳng ai nói ai câu nào, Huy thì sau một hồi quan sát Cường thì lúi húi trên ghế với món đồ nhỏ của mình, Cường thì vẫn ngồi im tại chỗ của mình mà ngẩn người.
"Anh Huy." Cường gọi anh, bỗng đột nhiên chất giọng Hà Nội trầm ấm vang lên giữa không gian chỉ có tiếng phố xá nhộn nhịp, tấp nập của những ngày cận kề đại lễ vọng vào cùng mùi hoa sữa thoang thoảng theo cánh cửa sổ đang mở mà len vào trong căn phòng.
"Có gì không Cường?" Huy ngước lên hỏi anh từ cái nhỏ nhỏ mà họ gọi là điện thoại, Cường vẫn chưa thể nào quen được việc nhìn thấy một nhân ảnh hiền hòa và có phần hơi ngây ngô của cái tên từng đứng bên kia chiến tuyến đã trên dưới hơn chục lần muốn lấy mạng mình như thế này cả.
Cường ngập ngừng một chút, anh cũng không muốn tọc mạch chuyện nhà người ta đâu nhưng có cái gì đó thôi thúc anh hỏi. Có lẽ là một cái gì đó rõ ràng, ít nhất là trong cục diện đã quá khó tin bây giờ đối với anh. "Anh với Hoàng, hai người là-? Ý là em cũng tò mò thôi ạ, nếu không tiện thì cho em xin lỗi ạ." Anh ấp úng, rồi khi thấy Huy nhìn thẳng vào anh với vẻ khó đoán thì lại vội vàng nói thêm.
"Anh với Hoàng ấy hả?" Huy lặp lại, ngừng lại một chút. Rồi anh ngả người ra ghế và bật cười, tiếng cười trầm nhưng vang, giọng cười vui vẻ vô cùng. "Bọn anh là người yêu của nhau. Sao, chú em có vấn đề gì à?" Anh nói tiếp, câu sau như mang chút ý đùa nhưng mắt anh nhìn Cường dò xét khiến Cường có chút lạnh lưng.
"Dạ không, chỉ là em.... Em thấy lạ thôi ạ. Trước giờ em chưa bao giờ thấy hai người đàn ông, như vậy cả." Anh luống cuống trả lời, rồi mặt hơi cúi xuống nhìn nền đất, tay hơi cấu quần còn tai thì đỏ ửng lên. "Hai anh, ờm, vậy hai anh yêu nhau có khác gì bình thường không ạ?" Cường sau một lúc lại ngẩng lên mà mạnh dạn hỏi thêm.
Huy vẫn nhìn anh, ánh mắt ấy vẫn đặt chỗ anh, nhưng lúc này đã dịu đi phần nào.
"Hình như cậu thương Hồng đúng không?" Huy hỏi không đầu không đuôi, dù đã biết những người này rõ tất cả những gì đã xảy ra với mình, Cường vẫn theo bản năng mà giật mình. "Dạ, vâng." Cường nói, khuôn mặt vô thức sáng lên khi nghe về người thương của mình.
"Thì anh cũng thương Hoàng của anh thôi." Người lớn hơn nói lại.
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
"Bọn anh cũng như những người khác, có duyên gặp gỡ rồi cũng may mắn nên duyên thành đôi giữa cuộc sống này. Cũng cùng nhau trải qua những ngày dù nắng hay mưa với nhau. Bọn anh cũng dành một phần trái tim mình cho nhau và phần còn lại dành cho đất nước mình như bao người khác thôi em ạ. Cũng cố gắng hết mình để là đóng góp cho quê hương mình." Huy nhẹ nhàng trả lời Cường, mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc, vẻ tự hào rực sáng.
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
"Anh và Hoàng may mắn được thủ vai em và những người trong bộ phim Mưa Đỏ, may mắn là được trở thành một phần trong ngày đại lễ, để thêm phần biết ơn vì ngày hòa bình này, để bọn anh có thể tìm được nhau dưới bầu trời xanh không tiếng súng đạn này." Anh dừng một chút, tựa như đang tìm lời để nói lên lòng mình.
"Anh thương Hoàng lắm, và thật may mắn cho anh, là Hoàng cũng thương anh." Huy nói rồi cười nhẹ, nụ cười này tràn ngập sự hạnh phúc và tự hào từ tận cõi lòng anh.
Cường nhìn anh, ngồi trong căn phòng len lỏi những tia nắng trời thu cuối ngày mà nhớ về lời hứa cùng Hồng ra bắc ngày trước.
Trời thu Hà Nội chất chứa một lời hứa giữa lứa đôi thời hoa lửa ngày nào.
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người
______________________________
Note: Interlude này là do t lụy bài thơ Nhớ quá mà viết ấy, kiểu cũng không planning quá rõ cho nó nên nó cứ hơi lủng lủng random sao ấy ദ്ദി╥ ᴗ ╥)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip