Interlude: Sóng

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ

Xuân Quỳnh, Sóng
______________________________
Khi Cường hỏi Bình về người phụ nữ lái thuyền buôn giàu có kia, anh cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ tới việc sẽ quay lại tìm cô ta nếu có thể sống sót để mà trở về. Anh bỗng dưng cứ nhớ về cái hồi sống chung tuy có hờn giận nhưng vẫn có chút gì đó yêu thương nhau ấy.

Bình hận cô ta, vẫn chưa bao giờ thôi mang trong mình sự ghê tởm ấy. Bởi vì cô ta mà anh như mất đi sự tự tôn cũng như danh dự của mình. Bởi cô ta cũng đã khiến anh mất gần như tất cả.

Nhưng cũng đồng thời, Bình cũng nhớ cô, bởi lẽ cô là người đầu tiên tìm đến anh vì bản thân anh chứ chẳng phải vì ai khác, dẫu cho tất cả cũng chỉ xuất phát từ ham muốn xác thịt, từ sự cám dỗ thu hút của vẻ bề ngoài và cả sự cô đơn thường trự mà một bà góa phụ còn đương tuổi đôi mươi phải trải qua.

Có lẽ, trong khoảng thời gian ở bên nhau ấy, từ khoảng khắc vô định nào đấy, anh đã thật sự dành cho cô một cảm xúc không thể gọi tên. Nó kỳ lạ, nó khác thường và méo mó quái đản.

Nó không hẳn là tình yêu, nhưng cũng gần như vậy.

Và cảm xúc ấy đã từ từ len lỏi vào trong từng thớ thịt, từng mảng ký ức ngày còn ở Hà Nội của anh khi xung quanh anh chỉ còn có sinh tử, đạn bom và máu thịt lẫn lộn bùn đất.

Có lẽ là vì anh đang sắp cận kề với cái chết.

Có lẽ là vì anh biết mình cũng chẳng thể quay về.

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Anh nhìn Cường và người ấy của cậu, cô gái tên Hồng, thiết nghĩ mong cho tình họ sẽ thành.

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ

(Liệu cô ta có đợi chờ mình không?)
______________________________
Note: Chiếc interlude ngắn này là suy nghĩ của t về Bình và người phụ nữ trong bản tiểu thuyết Mưa Đỏ. Like, ban đầu t đọc t cũng không nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này, nhưng khi đến đoạn Bình lại nhớ về người kia lại khiến t cảm thấy có một cái gì đó (?).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip