Sen Hải và Long Hùng
Tiếng đàn.
"Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!"
Tiếng hát.
Mùi thịt cháy.
Tiếng đạn chát chúa.
Một lần thương sao muôn đời còn vương
Ngày sau đến chắc có đi cùng hướng?
Nay lỡ không cùng đường.. Hẹn lần sau
Sen vẫn không thể ngừng nghe thấy những âm thanh đến từ nơi chiến trường Quảng Trị, nó xen lẫn vào giọng ca mộc mạc mà trong trẻo của Hùng. Anh nhìn mặt cậu, rồi hình ảnh của thằng Hải lúc nó bị ngọn lửa rực sáng cả một quả đồi nuốt chửng vẫn cứ nhập nhằng trước mắt anh, dù anh biết rõ nó giờ đang đi ăn đâu đấy với Long.
Người đang ngồi đàn kia là Nguyễn Hùng chứ không phải là Hải.
______________________________
Sẽ có những cái tên ta đã quên.. Là vì
Thoáng trước mắt đôi lần, bao thời gian qua đi
Em chẳng còn thơ bé, tôi cũng thôi dại khờ
Ta xa lạ như thế từ bao giờ?
Và cũng có những cái tên ta đâu nỡ quên là vì
Lắm ký ức chẳng cho bao chuyện buồn vui qua đi
Ai đó đang hát?
Sen choàng tỉnh khỏi màn đêm nhuốm màu lửa cháy và mùi xăng hăng nồng, anh thấy Hải vẫn còn sống, nguyên vẹn như đêm đầu tiên cả hai gặp nhau nơi chiến trường Thành Cổ. Nó nhào đến ôm lấy anh, và anh cũng vòng tay đáp lại. Trong vòng tay anh nó khóc, anh thì không nhưng cái ôm thì siết chặt hơn như thể nếu buông tay thì Hải sẽ biến mất vậy.
"Anh tỉnh rồi à?"
Người lính đặc công quay ngoắt về phía phát ra câu hỏi đó, anh thấy có hai người, một cao một thấp. một đứng khoanh tay dựa tường một đang ngồi hạ cây đàn ghita xuống, người đó vừa hát sao?
"Các người là ai?" Sen vô quát lên, vô thức mang Hải trong vòng tay mình giấu ra sau lưng để che chắn cho cậu. "Các người-" Anh định hỏi gì đó thêm nhưng chợt khựng lại, ánh mắt tràn ngập hoang mang khi đã nhìn rõ mặt đối phương, và anh thấy bản thân mình và một thằng Hải khác.
"Bình tĩnh, chúng tôi không có ý xấu." Người trông giống anh nói, hai tay giơ lên tỏ ý anh ta đang không mang mối nguy hại gì, rồi người mang khuôn mặt thằng Hải cũng làm tương tự.
"Bọn họ nói thật đó Sen." Hai ngước lên trong vòng tay anh nói, có ý giải vây cho bầu không khí gượng gạo khó hiểu này.
"Sao mày dễ tin người quá vậy!? Lỡ bọn này đang lừa mày thì sao hả? Mày biết bọn bên kia ma lanh đến mức nào rồi mà" Anh nạt lại cậu thợ điện, nhưng đáp lại là tiếng cười vô hại của cậu. "Tau tỉnh trước mi lâu rồi, mà họ cũng có làm gì tau đâu chớ. Với cả, cùng lắm là chết thêm một lần nữa thâu mờ." Cậu lại nói với khuôn mặt còn vương nước mắt nhòe nhoẹt và Sen thì nghẹn họng luôn rồi vì đúng thật, cả hai đã chết, đó là điều họ tự mặc định trong đầu, dù cho việc họ đang thở cũng là thật thì điều tệ nhất đang đợi họ cũng chỉ là cái chết.
"Đây là Hùng với Long, mà này, mi có tưởng tượng được không? Hòa bình rồi đó, hết chiến tranh rầu đó." Hải nói với vẻ phấn khích, không hiểu sao anh chợt nhớ về nụ cười toe đứa em gái nhỏ nơi hậu phương mỗi lần được cho món quà quê nào đó.
"Hả?" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Sen bàng hoàng.
"Chào Sen, như Hải đã nói, tôi tên Hùng, còn người kia là Long." Giọng nói trong trẻo ấy lại lên tiếng cắt ngang chuyện hai người lính, cậu chỉ vào bản thân rồi chỉ sang người cao hơn bên cạnh. "Ờm, sao ta, có lẽ sẽ hơi khó tin một chút, nhưng đây là Hà Nội, năm 2025." Cậu từ tốn giải thích.
Hà Nội? 2025?
Anh biết chắc chắn, cả anh và Hải đã chết tại Thành Cổ Quảng Trị vào năm 1972.
Hòa bình rồi sao? Chiến tranh đã kết thúc rồi sao?
Ha?
Chuyện quái gì-
"Tại sao mấy người lại trông giống chúng tôi?" Sen bật ra câu hỏi giữa đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"Bởi anh, Hải hay cũng như toàn bộ anh em trong tiểu đội một đều là nhân vật hư cấu trong phim, và chúng tôi chính là diễn viên thủ vai mọi người." Người tên Long trả lời.
Cái mẹ gì nữa đây? Được rồi, có lẽ Sen vẫn đã chết và đây là thế giới bên kia, hoặc có lẽ anh vẫn chưa chết và đang gặp ảo ảnh do mất máu quá nhiều.
"Sen, mi tin tau, khó tin nhưng bọn họ đang nói thật dó." Hải vỗ vỗ mặt anh.
Và thằng Hải này cũng là do anh tưởng tượng ra nốt.
"Bớt đi mài." Cậu nhéo một phát vào đùi anh, đau.
Có nghĩa đây là thật.
Anh và Hải đã chết, nhưng họ cũng vẫn còn sống, và họ chỉ là những nhân vật hư cấu.
Hoặc có lẽ anh vẫn còn choáng từ những viên đạn găm vào cơ thể, hoặc có lẽ đã có quá nhiều chuyện đang cùng lúc xảy ta.
Sen lại ngất đi thêm một lần nữa, nhưng lần này anh ngã vào vòng tay của Hải.
Bên tai vẫn xen lẫn tiếng hét của cậu, nhưng cũng là tiếng hát của người kia.
______________________________
Note: Lời bài hát được lấy từ bài Hẹn lần sau của MAYDAYS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip