Chương 1: Vì sao nhỏ

Chiếc lá duy nhất sót lại trên cành đã rơi xuống bị vùi bởi lớp tuyết trắng, cành cây khô đứng bóng dưới mây hoàng hôn pha màu lộn xộn cuối chân trời.

Vương Hạo Tín phủi những bông hoa tuyết trên áo, cái lạnh của mùa đông thấm vào da thịt, chả đổi nhằm nhò gì với cơ thể rắn chắc khỏe mạnh của anh.

Đưa tay đặt chiếc ô màu đồi mồi vào góc cửa, không biết dẫm phải cái gì mà nheo mắt.

"Trương Chấn Lãng."

Thiếu niên được gọi mặc tạp dề thò đầu từ của sổ phòng bếp, ý cười tràn ngập trong mắt, trên tay là bó rau lặt được phân nửa đã vội bỏ xuống chạy về phía anh.

"Anh về rồi, em có nấu canh gừng anh uống cho bớt lạnh nhé."

Có vẻ giọng nói thiếu niên quá đỗi vui mừng nên làm cho cơn lửa giận không biết từ đâu đến của anh bùng lên, chẳng trách móc đôi câu, ngay lập tức hất đổ chén canh nóng hổi xuống đất.

"Cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi biến khỏi đây, nhà của tôi không cần một con chó giúp việc."

Khói nóng của canh tản ra phủ gương mặt như hoa của cậu, Trương Chấn Lãng nhặt từng mảnh vỡ dưới cái lạnh buốt xương.

Có lẽ thời tiết quá đỗi ngược chiều nên gió ấm cũng ngại không đến khiến khóe mắt thiếu niên nhuốm chút vị phong sương tàn tạ chẳng một lần được sưởi ấm.

"Do em bất cẩn, em vào bếp làm chén khác cho anh."

Chưa đi được hai bước đã bị sức nặng từ cánh tay của nam nhân siết lấy, thẳng thừng chịu lực bóp thô bạo, không kịp nhìn thì ăn ngay một vật to lớn vào mặt.

Chiếc ba lô nặng trịch bay tới, kèm với những mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay, buộc Trương Chấn Lãng không biết làm thế nào.

Nếu buông những thứ sắt nhọn kia ra thì với người hậu đậu như anh sẽ bất cẩn dẫm phải, thậm chí chẳng cho cậu chút thời gian nào để lau dọn mà đã xua đuổi ra ngoài.

Vì vậy ánh sao ngốc nghếch bị thủy tinh đâm sâu vào da thịt, chiếc ba lô rơi xuống đầu ngón chân tê dại.

"Rốt cuộc cậu có bao nhiêu mặt đây, đứng trước tôi lại ngoan ngoãn cam chịu, sau lưng tôi thì làm ra đủ thứ chuyện. Từ nay đừng tới Tân Cương nữa, chúng ta không cần phải gặp nhau."

Vương Hạo Tín siết chặt cánh tay của Trương Chấn Lãng, dường như cảm nhận được chất lỏng thấm vào vạt áo, cũng không quá để tâm, cơ hồ chỉ nhíu mày rồi buông xuống.

Với chuyên môn của bác sĩ thú y, Vương Hạo Tín cũng vừa nói người ta là chó, theo chuẩn đoán của anh thì chú chó nhiều mặt này thật sự bị thương không nặng.

Trương Chấn Lãng mặc kệ cánh tay đang thấm máu của mình, cậu cúi xuống nhặt chiếc ba lô bình thản bỏ những mảnh vỡ vào trong, lại tỉ mỉ quan sát dưới sàn xem còn không, thủy tinh rất bén, Vương Hạo Tín dẫm phải sẽ rất đau.

"Anh thật sự không muốn gặp lại em?"

Lồng ngực nam nhân khẽ co thắt, vậy mà vẫn mạnh miệng phun ra chất độc.

"Là do tôi nói không rõ hay Trương thiếu gia bị điếc nhỉ?"

Cậu gật đầu: "Phải đó, em bị điếc, phiền anh nói lại một lần nữa, có được không?"

Vương Hạo Tín chán ghét nhích lại một bước, mặt đối mặt với thiếu niên, cảm thấy còn khá xa, vì vậy tiến thêm chút nữa.

"Trương Chấn Lãng, từ nay..."

Vế sau chúng ta không cần gặp lại còn chưa nói ra đã cảm nhận được hơi lạnh tràn lên cánh môi, rồi như mang mặt trời đến mà nóng rực tựa cháy bỏng, lan tỏa triền miên của nụ hôn không báo trước, xâm chiếm da thịt đến tê rần, vừa muốn đẩy ra nhưng cũng không nỡ từ bỏ.

Trương Chấn Lãng vòng tay ôm lấy Vương Hạo Tín, ép anh thẩn thờ chao đảo, níu lấy chút vị ngọt mặn của đầu lưỡi, sau đó dứt khoát buông ra.

Không đợi Vương Hạo Tín về thực tại, cậu để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Xem như em ăn mất phần sau rồi, hôm nay muộn quá, ngày mai lại đến làm phiền anh."

Cánh cửa khép kín để lại khoảng trống vô vị, hơi thở của đối phương như còn quanh quẩn đâu đây, xua cái lạnh tàn đông thành mảng đỏ sáng bừng trong đêm tối.

Thì ra là có một vì sao nhỏ vừa ghé qua, nên ngọn lửa kia được châm sáng.

Nhưng cũng quá mức rực rỡ nên ánh lửa kia đốt cả vì sao nhỏ.

--------------

Trương Chấn Lãng rảo bước trên con đường phủ tuyết tại đại lộ Thảo Nguyên ở Tháp Thành Tân Cương, càng đi càng lạnh, cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải chịu đựng.

Vì sao sáng trên bầu trời cao soi chung cả thế giới, rọi xuống nhìn xem thiếu niên này trụ được bao lâu.

Vốn là kẻ sợ lạnh, lại vượt qua biết bao nhiêu thử thách của lòng dạ con người, bước chân đến Tháp Thành tìm về Vương Hạo Tín.

Những câu chửi mắng đinh tai nhức óc vọng về, cậu không biết đã bị nó dày vò bao nhiêu ngày tháng.

"Trương gia không có đứa con như cậu, làm xấu mặt dòng tộc."

"Nếu đã như vậy thì đừng ở lại đây nữa, cuốn xéo đi."

"Không xứng làm thiếu gia, cả đời cũng đừng mơ ngồi được vị trí tổng giám đốc!!!"

Cuộc đời ai sinh ra đã được chọn số phận cho riêng mình, nếu ông trời ưu ái người tài thì kẻ không được giỏi giang làm sao sống?

Trương Chấn Lãng cũng không phải nhân tài, lại càng không phải ngu ngốc, cậu chỉ là thương một người, nguyện vì người ấy mà chịu trăm cay nghìn đắng, cuối cùng lại tự mình làm khổ mình.

Ngọn lửa kia sáng quá, đứng gần rất chói mắt, vì vậy tôi phải làm vì sao nhỏ, chỉ có như vậy mới cân xứng bên anh.

"Vương Hạo Tín, anh vô tình như vậy, em thật sự không nỡ mang ánh sáng của mình đặt vào anh. Sợ anh sẽ dùng nước dập tắt, lúc đó em không thấy đường đến bên anh nữa."

Trương Chấn Lãng đặt tách trà nóng lên bàn, đốt một ngọn lửa để sưởi ấm, trong mơ màng cảm thấy tim mình nứt ra từng mảnh, bị chính ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi qua được cơn rét nơi da thịt, cậu lại tự bôi thuốc cho mình, vết thương trên cánh tay cũng đã qua ba tháng vẫn chưa lành, ngày nào cũng dày vò Trương Chấn Lãng ngay cả trong mơ.

Ngả người vào mùa đông tuyết trắng, lất phất vài chuyện kinh náo một thời, tư niệm năm xưa như vượt thời gian mà quay trở lại.

Sa Điền bên Hong Kong là một vùng bình yên, nơi đây không có tiếng sóng biển ồ ạt, cũng thiếu vắng náo nhiệt thị thành, chỉ có từng bậc ruộng nương dâu, cánh én bay chào xuân và cơn mưa đầu hạ.

Vương Hạo Tín khi ấy hết sức nhàn rỗi, chỉ ra đồng gặt lúa rồi về dạy bọn trẻ học hành, cứ như vậy đến năm hai mươi tám.

Trương Chấn Lãng thỉnh thoảng sẽ mang bánh ngọt mình làm đến tặng anh, cùng anh chăm học trò trong làng, dạy chúng viết chữ đánh đàn.

"Có ngon không?"

Vương Hạo Tín nếm thử lớp kem ngọt trên bánh, vui vẻ quay sang cười: "Không ngon."

Cậu lườm anh một cái, tiếp tục nhào bột: "Cái đó không ngon nên đưa anh ăn, còn ngon em để lại cho người khác."

Anh vòng tay qua ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai nhìn cậu tạo hình những chiếc bánh xinh xinh.

"Người khác là ai? Anh sao?"

"Anh có vẻ tự cao rồi."

Vương Hạo Tín quẹt bột dính trên gò má cậu, nhẹ nhàng đổ thêm nước vào cục bột to trên bàn.

"Chấn Lãng, nếu như...chỉ là nếu như thôi, anh không ở đây nữa, sẽ đến vùng trời xa xôi nào đó để theo đuổi ước mơ, em có bỏ anh không?"

Bàn tay cậu khẽ dừng lại rồi như không có gì mà tiếp tục: "Em là vì sao nhỏ của anh, dù anh đi đến đâu em vẫn sẽ mãi dõi theo anh."

"Không phải ở Sa Điền, em vẫn cùng anh chứ?"

"Ở tận đại dương hay ngân hà em cũng không từ bỏ."

Trôi qua hai mùa đông, ngọn lửa không từ mà biệt, để lại vì sao chẳng biết đường tìm.

Tân Cương xa như vậy, chắc chắn anh phải rất vất vả, nhưng cậu cũng khổ sở không kém.

Mùa đông hai năm trước Trương Chấn Lãng nhận lại ba mẹ ruột của mình sau mười hai năm, cũng kể từ đêm hôm đó cậu không ngờ mình lạc mất anh.

Trương gia là dòng tộc có tiếng nói ở Hong Kong, ba của cậu ông Trương Chí Quang nắm trong tay nhiều bất động sản, mẹ của cậu là cường nhân trong giới kinh doanh, đúng cho câu mây tầng nào gặp gió tầng ấy.

Chính là năm xưa trong một lần đến Tân Cương do sơ suất nên Trương Chấn Lãng bị bão tuyết vùi lấp, trú trong một cái hang đến đêm thứ hai, cũng là ngày đó Vương Hạo Tín như ngọn lửa hừng đông, mang đến cho cậu một sự ấm áp tận đáy lòng.

"Bạn nhỏ sao em lại ở đây? Nào, để anh xem có bị thương không."

Năm đó cậu quả thật còn rất nhỏ, chỉ là cậu bé mười tuổi còn đòi kẹo, chiếc áo khoác dày kia đến tận bây giờ vẫn không thể quên được.

Vương Hạo Tín bao bọc Trương Chấn Lãng trong lòng, khi ấy mình cũng còn rất trẻ, là thiếu niên mười bốn tuổi, dáng vẻ ôm lấy bạn nhỏ có chút vụng về.

Anh cho cậu cơm ngon canh nóng, còn đưa cậu đi tìm ba mẹ, nhưng suốt mấy năm kiếm tìm, vẫn bặt vô âm tính.

Trương Chấn Lãng từ cậu nhóc mười tuổi được anh nuôi dạy thành thiếu niên hai mươi hai cao ráo trưởng thành, hằng ngày bám dính lấy anh không buông, học người ta làm bánh ngọt do không khéo léo mà bỏng một tay.

Vương Hạo Tín vốn sinh ra ở Hong Kong nên sau khi Trương Chấn Lãng hai mươi hai tuổi, anh thì hai mươi sáu, họ trở về Sa Điền.

"Em làm bánh ngọt, anh dạy đám trẻ học hành, chúng ta cứ như vậy mãi mãi ngàn năm."

"Đều nghe em."

Cậu may mắn hơn anh một chút đó là được nhìn thấy ba mẹ ruột của mình, nhưng anh thì không, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, phải tự mình mạnh mẽ bước ra đời.

Bản thân còn lo cho xong, lại chăm sóc thêm một ánh sao nhỏ.

Mười hai năm sau, tôi trả em về hạnh phúc em nên có, chọn cho mình lối rẽ của thanh xuân, đó là theo đuổi ước mơ của một thời tuổi trẻ, tôi lại đến Tân Cương, làm một bác sĩ thú y.

Không phải tự dưng lại muốn gần động vật, là do ngày trước có người nói muốn chúng được sống lâu thêm.

"Anh có thấy các con vật rất tội nghiệp không, chó mèo hoang không ai nhận nuôi sẽ chết đó, mặc dù chúng vẫn có thể sống tiếp."

"Vậy sau này anh sẽ cứu bọn chúng, vì sao nhỏ của anh lại cực khổ rồi, nuôi thêm nhiều chó mèo hoang rất mệt nha."

"Chỉ cần anh cứu được, em nhất định sẽ nuôi hết."

"Chúng ta hứa đi, sau này cùng nhau chăm sóc bọn chúng, không được để đối phương chăm một mình."

"Nói dưới ánh sao, lời hứa ắt thành."
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip