Na Ngộ
_Natra x Ngộ Không
_ooc, fanon fanon fanon điều quan trọng nhắc 3 lần
_ca lỉnh chi
.
.
.
.
.
.
Natra nằm dài trên chiếc giường, cậu ta chống tay vân vê mấy trái nho trên cái đĩa sứ được đặt ở trên mặt bàn gỗ sát ngay bên cạnh giường mình. Cái hành động ấy chỉ kéo dài được vỏn vẹn có mấy giây thì Natra lại thở dài tỏ rõ sự ngán ngẩm của bản thân ra ngoài, cậu ta sau đó úp mặt mình xuống gối mà hét. Dù dồn sức rất nhiều vào nó, nhưng dường như âm lượng phát ra cũng chẳng mấy to lớn là bao. Mái tóc thường ngày được búi gọn hai bên giờ đây lại được cậu xoã hẳn ra. Natra nhoài người ngồi dậy, mái tóc đen dài rũ rượi được cậu vuốt ngược lại tránh bị cản trở tầm nhìn. Natra dựa người vào cái thành giường, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Đã được hơn mấy ngày nay cậu ta đã bị cha mình giam ở phủ, lí do cũng chỉ vì cái vết thương trải dọc trên ngực cậu ta mà thôi. Natra đưa tay áp lên phần ngực bị thương của bản thân, cậu ta lẩm bẩm phàn nàn mấy câu. Cũng chỉ là một vết thương nhỏ, tại sao Lý Tịnh lại bắt cậu ta ở lại phủ chứ ? Cậu càng nghĩ càng tức, chẳng lẽ trong mắt của ông ấy cậu vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ thôi hay sao ? Natra nhíu mày, cuộn bàn tay đang đặt trên ngực lại thành nắm đấm rồi lại thở hắt một tiếng. Cậu ta lại nằm lăn ra trên giường.
"Được thôi, mấy người muốn ta ở nhà thì ta ở nhà, chẳng việc gì phải khó khăn cả"
Natra lại tiếp tục lẩm bẩm. Lúc đang chán trường chăm chăm nhìn lấy cái trần nhà thì một tiếng lạch cạch bên ngoài vang lên. Natra tưởng rằng là người hầu trong phủ thì ngẩng đầu ngồi dậy, nhưng đến khi dậy thì lại không hề thấy ai đứng bên ngoài. Căn phòng rộng rãi vẫn trống trơn như lúc ban đầu, cậu ta thắc mắc đưa mắt quan sát xung quanh. Lúc này mới thấy được, cái cánh cửa sổ làm bằng gỗ bên phải đang rung nhẹ. Natra rời giường, bước thẳng đến bên cửa toang định mở ra để kiểm tra xem đó là cái gì hay là ai. Nhưng còn chưa kịp chạm đến cái móc cửa thì cái thứ ấy nó đã bị bật tung ra, gió bên ngoài cứ thế được dịp liền ngay lập tức ùa vào luồn vào mái tóc của Natra. Những tia sáng chói chang của mặt trời cũng lọt vào bên trong, rọi bừng nắng căn phòng của Tam Thái Tử. Natra đưa tay che lại mắt mình vì ánh bình minh quá thể chói với cậu ta, khi bỏ cánh tay mình xuống thì cậu lại được một phen bất ngờ. Bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cậu ấy, Natra to mắt nhìn về nơi người ấy đứng trong lòng bắt đầu trở nên rộn rạo hơn hẳn. Hắn ta híp mắt cười một cái với cậu trai nhà Lý.
"Lão Tôn mấy ngày nay không thấy nhà ngươi đâu nên đến thăm đây"
Cái kẻ cả gan xông vào phòng Tam Thái Tử lại chẳng phải ai khác ngoài Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Natra to mắt nhìn người đối diện, không kiểm soát được sự hân hoan trong lòng liền bất giác cười lên một cái rõ tươi. Ngộ Không vừa đặt chân xuống dưới sàn thì Natra đã lao đến ôm chầm lấy người của hắn. Sự mềm mại từ lông con khỉ khiến Natra thích thú mà dụi đầu mình vào hẳn lồng ngực Ngộ Không đồng thời tranh thủ hưởng cả hương đào dịu nhẹ toả ra từ cơ thể của con khỉ. Ngộ Không xoa nhẹ lấy đầu của Natra rồi lên tiếng.
"Gặp được lão Tôn, ngươi vui đến vậy sao ?"
Natra không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái mà tiếp tục rúc mình vào lồng ngực Ngộ Không. Đã bao lâu rồi cậu ta mới có được cái đặc quyền này ? Những lần trước khi chuẩn bị sà vào ôm Ngộ Không, Natra đều bị Dương Tiễn, Nhị Lang Chân Quân đại nhân chặn đứng lại bằng việc y kéo Tôn Ngộ Không đi mất. Lần nào cậu ta cũng bị hụt mất cơ hội khiến Natra không khỏi cảm thấy giận dỗi với chính Dương Tiễn. Nhưng hiện tại, thì ngày hôm nay con yêu hầu này sẽ chỉ là của riêng mình cậu mà thôi. Mới nghĩ đến đấy, tim Natra như muốn nhảy ra ngoài vì quá đỗi vui mừng.
Bên phần Ngộ Không, hắn thấy Natra đã ôm hắn được một hồi khá lâu rồi nên cũng cất giọng mà nhắc khẽ cho cậu ấy. Không muốn phật ý Ngộ Không, Natra cũng chỉ đành buông tay mình khỏi người đối phương. Cậu ta tự an ủi chính bản thân bằng cái suy nghĩ rằng cậu còn cả ngày hôm nay mà, cần gì phải tiếc rẻ mấy cái đấy cơ chứ.
Trong khi Natra còn đang lẩn quẩn với mấy thứ trong đầu mình, Ngộ Không đã tự động lướt qua người cậu ta để mà tiến sâu hơn vào bên trong căn phòng của Tam Thái Tử. Hắn huýt sáo, xuýt xoa, quả nhiên không hổ danh là phủ của nhà Lý. Rộng rãi thoáng mát, đã vậy còn trưng bày đủ thứ đồ có khi lục tung cả nhân gian cũng chưa chắc có thể tìm được. Hắn ta tùy ý đụng vào những đồ vật được bày biện quanh phòng Natra, nhấc hẳn nó lên để săm soi. Không hề hay biết rằng mấy cái đấy đều là thứ mà người ngoài tuyệt đối không được chạm vào. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám cản hắn lại, có lẽ vì không có người bên cạnh nhưng cho dù có sự hiện diện của ai khác thì bọn họ đâu nào dám hó hé lấy nửa lời.
Nguyên nhân cũng chỉ vì Natra, cái người đang đứng đằng sau ngắm nhìn Ngộ Không liên tục sờ nắm vào mấy đồ vật trong phòng một cách thích thú. Cậu ta cứ đứng nhìn, mặc hắn muốn nghịch thì nghịch phá thì phá. Ánh mắt của Natra khi quan sát con khỉ trở nên mềm mại dịu dàng hơn hẳn. Luôn khoác trên mình bộ dạng bốc đồng hung hăng, trên thiên đình ngoài Lý Tịnh ra quả thực khó ai mà có thể kiểm soát được một kẻ như Tam Thái Tử đây. Vẻ bề ngoài của Natra cũng không ngoại trừ cặp mắt một mí của cậu ta, khi nó luôn trong tình trạng lườm huýt liếc xéo làm không mấy ai cảm thấy thoải mái khi vô tình hay cố ý làm phật lòng cậu. Nhưng giờ đây, cặp mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí lại trở nên quá đỗi dịu hiền, cứ như thể, đó là ánh mắt của một kẻ si tình vậy.
Natra nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nơi Ngộ Không đang đứng, cậu ta mở lời hỏi.
"Hôm nay Đại Thánh đến thăm tôi chỉ vì mục đích muốn khám phá phòng tôi thôi hay sao ?"
Vừa dứt lời, Ngộ Không đã xoay đầu nhìn về phía Natra.
"Ý ngươi là sao ?"
Ngộ Không nhướng mày quan sát người đối diện mình. Cảm giác như hắn không hiểu ý mình, Natra bèn di chuyển rồi bám sát lấy người Ngộ Không, cậu ta chuyển mình ôm lấy yêu hầu. Hành động ấy của Natra trong mắt con khỉ đá chẳng khác nào một đứa trẻ đang phụng phịu muốn được người lớn bên cạnh nó chú ý đến vậy. Nhưng đúng thật, đúng là Natra đang cố gắng muốn được hắn ra chú ý đến. Cậu cứ thế dính chặt lấy người tên yêu hầu khiến hắn khó lòng nhúc nhích, biết bản thân sẽ không tài nào nhấc nổi một bước chân nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại. Tôn Ngộ Không cũng đành chiều lấy ý nguyện của Tam Thái Tử.
Hai người sau đó đã tới bên giường mà ngồi, Natra như vớ được vàng, cậu ta bám lấy người của con khỉ mãi chẳng muốn buông. Về phần Ngộ Không, thật bất ngờ khi hắn ta lại không tỏ ra vẻ gì là khó chịu với thái độ của đứa bé bên mình. Hắn cứ để cho cậu ôm lấy cánh tay của mình, không một chút nhăn nhó hay lời phàn nàn nào. Nhưng có lẽ mỗi việc ôm ấp đối với Tam Thái Tử thì chưa đủ, cậu ta nhoài người nằm thẳng vào lòng của con khỉ. Trực tiếp chơi đùa với cái tà áo của Tôn Ngộ Không trong khi tận hưởng từng cái xoa đầu của hắn.
Trước khi Ngộ Không đến, bao quanh căn phòng này đều là một bầu không khí tĩnh mịch đến chán trường. Không người cũng không vật, làm cho Natra muốn lẻn ra ngoài mà trốn cha đi chơi cho đỡ chán. Nhưng khi con khỉ đến, phòng cậu ta vẫn giữ cho mình cái vẻ yên tĩnh ấy nhưng nó đã không còn trống trải như lúc đấy nữa. Cậu ta cũng không còn muốn trốn ra ngoài đi chơi nữa, hiện tại chỉ muốn nằm lăn lóc trong phòng mà chơi đùa cùng Ngộ Không mà thôi. Như vậy, còn vui hơn là ra ngoài ấy chứ.
Thời tiết thoải mái, còn được xoa đầu nằm lại ngay trong lòng con khỉ thì chuyện buồn ngủ Natra vốn không tránh khỏi rồi. Đôi mắt cậu ta lim dim, cơ thể buông lỏng dần đưa chủ nhân của nó chìm vào giấc mộng. Nhưng đột nhiên, một tiếng gọi lớn kéo cậu khỏi cơn mê. Nhận ra tiếng ấy không phải của Ngộ Không, Natra đã vội vã bật dậy. Tiếng gọi phát ra từ bên ngoài thuộc về một một người hầu trong phủ Lý. Dù không phải cha cậu ta, nhưng Natra vẫn phải giấu đi chuyện con khỉ đá đến thăm mình. Nhưng chưa kịp quay ra nói hắn trốn thì bóng dáng của hắn ra đã biến mất tăm, chưa kịp định hình yêu hầu đã đi đâu tiếng nói bên ngoài đã vọng vào bên trong càng rõ mồn một.
"Thưa Tam Thái Tử, mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Tôi xin phép được làm phiền ngài được không ?"
"Vẫn ổn ! Ngươi vào đi"
Dứt lời, người hầu bên ngoài đã chầm chậm mở cánh cửa ra rồi bước vào phòng. Trên tay kẻ ấy đang bưng một cái bát nhỏ bằng sứ, trong đấy đựng đầy là thuốc và thuốc. Người hầu đặt nhẹ cái chén thuốc lên chiếc bàn được kê sát cạnh giường Tam Thái Tử. Sau khi dặn dò lại lời Lý Tịnh cho cậu nghe, kẻ đó đã nhanh chóng lui ra ngoài để cậu lại trong phòng. Natra đưa mắt chăm chăm vào cái thứ được đặt trên bàn, cậu khẽ nhíu mày quay đi chỗ khác. Lúc này, Ngộ Không mới hiện nguyên hình trở lại như cũ. Thì ra lúc nãy là hắn ta thu nhỏ mình lại trốn vào cái gối trên giường, đợi đến khi người lạ đi khuất, hắn ta mới ló đầu lại ra.
Liếc qua biểu cảm của Natra, yêu hầu cũng đủ hiểu tâm trạng hiện tại của cậu ta. Và cũng biết tại sao cậu lại có thái độ như vậy.
"Không thích uống thuốc sao ?"
Bị hỏi trúng tim đen, ánh mắt Natra liền chuyển hướng nhìn xuống dưới nhằm né tránh sự thăm dò từ phía đối phương. Cậu ta mím môi không muốn đáp lại câu hỏi của Ngộ Không, đối diện với sự ương bướng kia của Natra. Con khỉ lại không hề nổi cáu hay bị thất vọng gì cho hay, hắn ta chỉ cảm thấy tên này làm Tam Thái Tử mà đến thuốc cũng không thích uống sao mà thôi. Hắn rời giường đi đến cái bàn có chén thuốc mà bưng nó lên bằng một tay, hắn ta sau đó ngồi lại bên mép giường gần sát cái chỗ mà Natra đang ở. Sự im lặng được kéo dài một hồi, cho đến khi Ngộ Không mở lời đề nghị.
"Nếu lão Tôn bón thuốc cho ngươi, ngươi có chịu uống không ?"
Nghe xong đề nghị của Ngộ Không, Natra chưa quay người lại ngay, cậu ta sau một lúc suy nghĩ thì mới từ từ xoay người lại để đối mặt với yêu hầu. Cậu ta tuy không trả lời câu nói ấy của Ngộ Không, nhưng vẫn khẽ gật đầu tỏ ý chấp thuận với hắn. Thấy cậu ta cuối cùng cũng biết điều mà chịu uống thuốc, Ngộ Không hài lòng mỉm cười bắt đầu dùng cái thìa được đặt sẵn bên cạnh ra để xúc lấy một muỗng đầy thuốc.
"Há miệng ra đi"
Nhìn đống thuốc nằm trong cái thìa trước mặt, Natra chẳng buồn muốn mở miệng nhưng vì đã lỡ đồng ý nên giờ cậu ta đành miễn cưỡng hé miệng mà uống lấy số thuốc được xúc sẵn trong cái muỗng kia. Mùi thuốc lờ lợ, vị của nó thì lại đắng nghét một cách quá đáng khiến Natra phải nhăn mặt lè lưỡi không muốn uống thêm.
Ấy vậy mà, cậu ta lại uống được hết cả đống thuốc trong cái bát sứ đó. Trong khi Natra đang lau mũi và dốc hết cả đống trà trong cái ấm trong phòng để hết cái vị đăng đắng mà thuốc mang lại. Ngộ Không để gọn lại cái bát rỗng lên trên bàn, hắn ta sau đó lại ngồi dựa tường quan sát Natra đang dốc ngược cái ấm để lấy hết trà trong nó ra ngoài. Con mắt hắn chuyển hướng xuống dưới, thẳng về nơi mà tấm vải trắng đang nằm trên cơ thể của Tam Thái Tử.
Hắn ngồi dịch lại gần hơn về hướng Natra, Ngộ Không vươn tay sờ lên phần ngực cuốn chi chít những dải băng trắng kia của Natra. Cậu ta hơi giật mình với hành động ấy của con khỉ đá mà buông ngay ấm trà xuống, con ngươi của Tam Thái Tử rung động, hướng thẳng về phía đối diện nơi Ngộ Không đang ngồi. Hắn ta không tỏ ra vẻ gì là ngại ngùng cả khi cứ tiếp tục sờ quanh tấm vải trắng ấy của Natra. Ngỡ ngàng vì hành động kia của yêu hầu, cả thân thể của Natra dường như cứng lại. Sờ soạng cho đã đời, Ngộ Không hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi.
"Còn đau nữa không ? Vết thương của nhà ngươi ấy ?"
Vốn dĩ cái sự thương tổn này chẳng ảnh hưởng gì mấy đến Natra, vì cậu ta là Tam Thái Tử cơ mà ? Là một vị thần trên trời mà. Cái chuyện cỏn con này sao có thể làm cậu phải cảm thấy đau đớn cơ chứ. Ấy vậy mà bây giờ, Natra lại đổi ngay cái thái độ mà gật đầu liên tục, cố tình lộ ra cái dáng trông như đang rất khó khăn khi phải chịu đựng cái vết thương trên ngực này. Cổ tay của Ngộ Không đang áp trên ngực cậu ta liền bị Natra giữ lại, cậu giở ra cái giọng điệu sướt mướt nghe đáng thương thấy gớm. Hòng đánh lừa con khỉ đá cũng như muốn chiếm trọn lấy tình yêu của hắn hiện tại.
"Vẫn còn đau lắm, thưa Đại Thánh"
Cậu ta sau đấy lại lần nữa ùa vào lòng Ngộ Không rồi thút thít kể lể về việc cái vết thương ấy đã đau đến nhường nào. Cái trò Natra bày ra, đã trót lọt, thành công chiếm hết được sự chú ý của yêu hầu. Hắn ta vì để an ủi Natra thì đã không chỉ đáp lại cái ôm của cậu ta, mà hắn còn thực hiện cả yêu cầu của Natra, đó là để cậu vùi mặt vào hẳn bộ lông mềm mượt của mình.
Natra rúc mình trong người Ngộ Không, cậu ta sung sướng để cái mùi đào tiên trên người Ngộ Không bao trọn lấy. Cái hương đào ngọt ngào nhưng lại vô cùng dịu nhẹ đã vỗ về Natra, khiến vị thuốc đắng ngắt vừa nãy cậu ta uống dường như theo không khí mà bay đi hết. Natra cứ vậy nằm gọn trong người Ngộ Không. Tận hưởng từng phút giây bên cạnh mà cậu ta thầm thương trộm nhớ cho đến tận tối.
[...]
Natra ngâm mình trong cái bồn tắm nước nóng trong phòng tắm của phủ nhà Lý. Hơi nóng từ làn nước dội lên làm các cơ trong thân thể Natra như duỗi hết ra. Cậu chìm sâu hơn vào trong bồn, nước vì thế cũng trào ra bên ngoài tràn đầy cái sàn của phòng tắm.
"Đại Thánh có thấy thoải mái không ?"
"Có, rất thoải mái"
Ngộ Không ngả người về đằng sau, thoải mái hưởng trọn làn nước ấm trong bồn cùng Natra. Hắn ta rất ít khi tắm chung với ai đó, trừ khi đối phương là Dương Tiễn thì có đằng trời hắn ta mới chịu xuống ngâm bồn cùng bọn họ. Nhưng sau khi nghe lời van nài từ Natra, Ngộ Không cũng miễn cưỡng chấp nhận mà vào phòng tắm cùng cậu, cũng chỉ vì muốn chiều theo ý của Tam Thái Tử đây. Cậu ta dựa đầu mình vào vai của Ngộ Không. Đã lâu rồi kể từ cậu ta được nuông chiều đến mức như này. Ở cùng với cha, Natra có lẽ chưa được ngày nào là được buông xoã như hôm nay. Cậu ta không phải lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, mà là không cảm thấy dễ chịu khi phải ở gần cha mình. Khoảng cách giữa Natra và Lý Tịnh là vô cùng xa, đôi khi, cậu còn cảm thấy cả hai cũng chẳng khác gì người dưng nước lã. Và có lẽ thứ duy nhất ràng buộc họ chỉ đơn giản là chung một dòng máu và cái tháp Linh Lung trong tay của ông ấy. Nếu không, chắc hai người sẽ không tài nào nhìn nổi mặt nhau dù chỉ là một ngày.
Chìm trong mớ suy nghĩ đến quên cả thực tại, khó khăn lắm thì Ngộ Không mới kéo được Natra ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.
"Này, ngươi ổn không đấy ? Ra ngoài đi ngâm mình lâu quá cũng không tốt đâu"
Thấy Ngộ Không gọi, Natra tách mình khỏi dòng suy nghĩ mà liền vội vàng đứng dậy vớ lấy cái khăn trên bàn rồi chạy theo sau Ngộ Không.
Về phòng, Natra nhảy lên giường mặc cho mái tóc của mình vẫn còn đang ướt đẫm. Vì vừa mới tắm xong, nên cậu ta đã chóng thấy buồn ngủ chỉ muốn để vậy mà ngủ luôn cho rồi nhưng Ngộ Không lại kéo cậu ta dậy cho bằng được để mà lau khô mái tóc cho Natra. Tấm khăn trắng được úp lên đầu của cậu ta, con khỉ nhẹ nhàng dùng lực vừa phải để mà lau đi những giọt nước thấm đẫm trên mái tóc đen dài của Tam Thái Tử. Đến khi tóc của cậu ta đã khô hẳn, Ngộ Không mới để Natra nằm xuống giường. Cơn buồn ngủ đã chiếm lấy cậu ta từ lâu, vừa đặt lưng nằm xuống thì Natra đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngộ Không cũng muốn đánh thức cậu, hắn ta chỉ cười mỉm lấy một cái, nhấc cái cây nến trong phòng lên rồi thổi tắt nó và bước vào giường rồi nằm xuống bên cạnh cậu.
Dù vậy, cho đến nửa đêm, Natra lại chợt bừng tỉnh. Không rõ là cậu ta khó chịu ở đâu hay đã gặp phải cái gì nhưng cậu lại trưng ra một vẻ không mấy gì là khoẻ khoắn cho lắm. Cậu chuyển mình, quay người về bên tay trái, vô tình chạm mặt với Ngộ Không.
Màn đêm tĩnh mịch hoà tan trong nó là những cơn gió nhè nhẹ bên ngoài. Trăng bên ngoài rất sáng, có lẽ còn sáng hơn cả mọi khi nhưng căn phòng của Natra lại khép kín cửa, ánh sáng mạnh mẽ từ trăng dù mạnh mẽ đến bao nhiêu thì khi lọt vào trong gian phòng của Natra nó lại yếu ớt vô cùng. Cảnh đêm thơ mộng là vậy, tuy nhiên Tam Thái Tử không hề rời giường để mà ngắm trăng mà lại chỉ nằm im trong chăn mãi không chịu ra. Vì đối với cậu ta, người trước mặt thậm chí còn đẹp hơn tất thảy.
Natra vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt ngày đêm mong nhớ. Bàn tay của cậu ta lại trượt xuống dưới, bí mật cởi từng cái cúc áo trên người hắn ra. Natra nhoài người ngồi dậy. Rũ mi nhìn ngắm sắc đẹp của đối phương một cách mê mẩn. Bàn tay bên dưới giờ lại trườn lên trên, áp sát lấy viền môi của Ngộ Không, nó cố tình tách môi của hắn ta ra khiến khoé môi của hắn có chút hớ hênh. Natra cúi người, vén sợi tóc lại về bên mang tai tránh bị mất tầm nhìn, môi của hai người sau đó đã nhanh chóng chạm vào nhau. Phải, Natra đã hôn lén Ngộ Không trong khi hắn đang còn say giấc. Một nụ hôn dịu dàng, có lẽ còn chẳng dùng lưỡi như bao nụ hôn khác nhưng nó lại kéo dài đến bất ngờ.
Có lẽ là vì Natra muốn níu giữ lại cái hậu vị của nụ hôn này, muốn níu giữ lại cái cảm giác được hôn người mình thầm thương.
Sau một lúc, Natra cuối cùng cũng chịu buông khỏi bờ môi ấy của yêu hầu, nhưng trông cậu ta vẫn cứ giữ cái dáng vẻ nuối tiếc, Natra gối đầu của mình lên lồng ngực của Ngộ Không. Bộ lông mướt mịn ấy lần nữa lại bao bọc lấy cả cơ thể của Natra.
Chỉ đêm nay thôi. Đúng vậy, chỉ đêm nay thôi, cậu ta muốn Tôn Ngộ Không thuộc về riêng mình.
______________________
Mik đã khá đắn đo khi suy nghĩ về chuyện nên đăng hay ko đăng cái fic này lên trên này vì bởi cái này của mik chỉ có cp DT và NK thôi. Nma nghĩ đến cái chuyện mik có lẽ sẽ ko thể up thêm fic vào tương lai thì mik đã quyết định up lên trên này
Còn 1 đoạn nữa sau cái fic này, ai tò mò muốn đọc thêm thì có thể ib riêng với acc fb tên Bánh Nướng Mật của mik nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip