Cho anh xin lỗi
Anh bắt đầu đưa Minh An xuống vườn mình đã chuẩn bị tỏ tình Minh An bỗng nhiên có điện thoại gọi đến , Lâm chủ tịch nghe
-" Alo Lâm chủ tịch ạ "
-" Vâng tôi đây "
-" Có một người muốn gặp chủ tịch ạ "
-" Ai vậy "
-" Một người phụ nữ quen thuộc "
Nói rồi anh ngắt máy quay sang Minh An và nói
-" Có một người muốn gặp anh nên em xuống vườn trước nhé "
-" Vâng "
Anh đi ra gara xe của anh lấy xe lái đi ra khỏi biệt thự và trong đầu luôn nghĩ phải chăng là Bảo Hà. Người mà anh yêu thương nhất trong quá khứ. Có kỉ niệm đẹp suốt 5 năm . Còn Minh An thì đang ngồi dưới vườn bị cảm động bởi món quà anh dành cho cô. Cô đang đợi anh đến cùng chung vui. Thấm thoát cũng 2 tiếng trôi qua, lúc này trời đang mưa lớn. Nhiều cô làm bảo cô đừng chờ nữa mà hãy vào nhà nhưng cô nhất quyết đợi anh rồi bỗng điện thoại cô nhắn một tin : Muốn biết Lâm Hoàng Dương làm gì thì hãy đến địa điểm này. Cô nghe theo và lái xe đến địa điểm đó và cuối cùng đến một nhà hàng sang trọng quý tộc. Lúc này người cô ướt mưa vì cô chưa thay đồ thì đã nhanh chóng đến xem Lâm Hoàng Dương như thế nào. Trông cô lúc này rất tội. Từ xa cô đã nhìn thấy dáng người giống Lâm Hoàng Dương đang ngồi cùng với một cô gái khác. Cô tiến lại gần và gần hơn nữa. Bây giờ thì nước mắt cô đã tràn ra vì đây là người đàn ông cô yêu nhất đang ngồi cạnh người phụ nữ khác bỏ cô ngồi ngoài kia suốt mấy tiếng đồng hồ. Lâm Hoàng Dương bây giờ thì hốt hoảng bởi vì Minh An đang ở đây, sợ cô sẽ hiểu nhầm mất. Cô nở một nụ cười với cô gái và Hoàng Dương và nói :
-" Xin lỗi! Tôi nhầm người "
-" Em không nhầm Minh An "- Lâm Hoàng Dương nói lớn
Nói rồi Minh An chạy vụt đi bỏ lại Lâm Hoàng Dương cùng cô gái tên Bảo Hà. Anh chạy theo nhưng Bảo Hà ôm anh lại
-" Anh đừng đi! Cô ta có gì hơn tình cảm 5 năm của mình chứ "
-" Hơn về mọi mặt. Đó là chuyện quá khứ, tôi chỉ đáp ứng đưa em đi ăn để đáp ứng yêu cầu của em thôi. Chuyện tình lúc xưa tôi vứt rồi "
Nói rồi anh gỡ tay Bảo Hà ra và chạy đi theo Minh An để giải thích cho cô. Ra khỏi cổng thì anh đã gặp Minh An đang khổ sở đi vác thân hình ốm yếu dầm mưa của mình trốn anh. Cô thấy anh liền bỏ chạy sang bên kia đường nhưng không để ý xe nên....
-" MINH AN! CẨN THẬN "
Cô bị một chiếc xe máy màu trắng tông phải. Cũng may không đến nổi nào. Cô chỉ bị thương ngoài da và bị rỉ máu đầu một chút. Lúc này Áo cô ướt hết cả máu lẫn mưa anh chạy đến định đỡ Minh An nhưng cô rút dao ở trong ví ra và quát :
-" Anh mà bước thêm tôi sẽ đâm con dao này vào người tôi "
-" Đừng Minh An! Bỏ dao xuống đi em, nghe anh giải thích "
-" Tôi dơ bẩn không xứng với anh mà, tránh xa tôi ra "
Nói rồi một tay cô ôm đầu và một tay cầm dao đi chầm chậm trên con đường buổi tối. Anh thì không dám tiến theo vì sợ cô sẽ đâm cô mất. Anh đành đứng sau nhìn cô và thì thầm một câu
-" Cho anh xin lỗi "
Rồi cơn mưa lại đến, lúc này anh liều đi chạy kiếm Minh An ngay vì bây giờ cô đang rất yếu rồi . Anh chạy khắp nơi nhưng không thấy Minh An đâu vì bay giờ cô đang nấp trong một hẻm nhỏ. Cô đang rất khổ sở và tội nghiệp. Vừa mang vết thương ngoài da vừa mang vết thương trong lòng. Cô cứ thế mà tiến về phía bệnh viện gần nhất. Đến bệnh viện mọi người đều nhận ra cô là bác sĩ Hoàng nên nhanh chóng đón cô vào rửa vết thương và băng bó. Cô lấy điện thoại ra thì hàng trăm cuộc gọi nhỡ của Lâm Hoàng Dương nhưng cô không gọi lại. Cô gọi cho Bảo My đến đưa cô về nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip