Ngày chủ nhật tồi tệ

Khi cô ra về thì anh cũng lái xe đến một nơi làm đá quý đặt một nhẫn cặp bằng kim cương. Kể ra anh ta cũng rất giàu đấy nhưng tại sao lại có người ghét anh ta thế kia trong khi anh có nhiều người hâm mộ như thế.  Sáng chủ nhật đã đến.  Cô đi đến một tiệm salon tóc để làm mới bản thân.  Cô chọn một kiểu tóc trong rất đẹp đấy.  Còn cắt ngắn đến vai rồi nhuộm màu bạc càng làm nên làn da cô trắng hơn nữa.  Đáng lẽ cô không muốn làm đẹp đâu nhưng đây là lệnh đấy.  Cô lái xe đi đến nhà thiết kế Bảo My để tìm chọn đồ.  Bảo My là cô bạn thân nhất của cô nên những gì cô mặc đều do nhà thiết kế này thiết kế cả. Cô đến đến cửa thì Bảo My đã nhào ra ôm cô giống như mọi khi.
-" Minh An là lâu lắm rồi cậu mới đến đây đấy! "
-" Dạo này tớ hơi bận tí vì công việc bác sĩ mà "
-" Dạo này cậu nổi tiếng lắm nha.  Là bác sĩ lừng danh luôn. "
-" Cậu cũng thế mà Bảo My.  Dạo này cậu với người yêu sao rồi? "
-" Định cưới rồi mà đợi cậu cưới luôn rồi tổ chức "
Nhắc đến cưới cô bác sĩ bỗng sặc nước khi nhớ đến chuyện tên kia đòi làm chồng mình.  Ôi tội nghiệp cô quá mà. Cô quay sang nhà thiết kế nổi tiếng và nói:
-" Thôi.  Bảo My chọn cho tớ một chiếc váy đi.  Không cần cầu kì quá đâu".
-" Thế thì cậu lấy chiếc váy hồng này đi.  Tóc cậu mới nhuộm màu bạc nên mặc váy này trông hợp đấy.  "
-" Ừm cảm ơn cậu.  Tại mẹ tớ cứ bắt tớ phải coi mắt nên tớ không cãi được rồi. Tại sao tớ phải đi coi mắt chứ"
-" Thôi.  Sẽ không sao đâu.  Cậu thay vào tớ xem thử "
Cô bước vào phòng thay đồ thay bộ váy màu hồng của nhà thiết kế nổi tiếng.  Khi cô bước ra Bảo My thật sự ngạc nhiên vì không ngờ Minh An mặc váy trông xinh thế này.  Cô rời khỏi nơi làm việc của Bảo My và lái xe đến dinh thự của Hoàng gia.  Đến nơi cô vào nơi đỗ xe.  Ôi ngôi nhà thân thuộc. Cô đã xa nơi này vài năm rồi nhỉ.  Dinh thự như một căn nhà khổng lồ. Bề ngoài màu trắng y như màu nhà cô vậy.  Nhưng lớn hơn nhiều.  Sân vườn nhà cô cũng được trồng rất nhiều loài hoa. Nào là hoa hồng,  hoa hướng dương,  hoa tường vi,..... Nhiều loại lắm.  Còn hồ nước thì được trồng hoa sen.  Cô cảm thấy thật thoải mái khi đặt chân đến đây.  Nhưng rồi cô bỗng nhận ra moit tên biến thái mình gặp hôm qua ở trong nhà mình.  Tại sao hắn lại có mặt ở đây chứ.  Trong đầu cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi.  Lúc này hắn đang ở trong vườn ngồi trong ngôi nhà lồng màu trắng. Cô liền núp xuống. Tất nhiên là anh ta thấy cô rồi nhưng để xem cô định làm trò gì.  Cô ta bò xuống những bụi rậm trồng hoa.  Rồi cô bò xuống một gốc cây tình cờ cô gặp người làm ở nhà.  Cô ấy cúi đầu xuống và nói :
-" Tiểu thư làm gì ở đây vậy ạ? "
Cô ra hiệu cho cô nói nhỏ lại và nói :
-" Tôi đang trốn tên biến thái đó "- Cô chỉ tay về phía chủ tịch Lâm Hoàng Dương.
Cô người hầu cười và nói :
-" Đó là chồng tương lại của tiểu thư đấy ạ.  Chính bà phu nhân đã chọn cho tiểu thư đấy ạ "
Cô bắt đầu hốt hoảng :
-" Không phải chứ!  Tôi không lấy hắn đâu. "
Cô thấy hắn ta hình như đã phát hiện ra mình rồi nên cô vội vã trèo lên cây.  Anh ta thấy vậy tiến đến gần
-" Cô phải con gái không đấy?  Mặc váy mà trèo cây à "
Cô người làm thấy mình có vẻ cản trở nên lui xuống.  Cô tiểu thư bây giờ bắt đầu có vẻ sợ rồi đấy. Cô hét lên :
-" Tránh xa tôi ra đồ biến thái"
-" Tôi muốn xem cô làm thế nào để trèo xuống cái cây này đây"
-" Tốt nhất anh đừng để tôi xuống.  Tôi mà xuống được sẽ phanh thây anh đó"
Cô lúi húi tìm cách xuống nhưng cô không xuống được. Cô quay sang nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:
-" Chắc anh không để ý thù vặt mà không cứu tôi xuống chứ "
-" Tôi sẽ cứu cô nhưng tôi muốn xem cô leo xuống cơ"
Cô tức giận nhưng cô hết cách rồi làm liều thôi.  Cô tình cờ thấy con chó nhà cô tên là chuppy.  Cô la lên :
-" Nè chuppy ơi!  Bây giờ chị nhảy xuống em bế chị nhá "
Anh chủ tịch ngớ người vì nghĩ cô này bị ngốc bẩm sinh àk.  Hết chuyện lại đi kêu một chú chó cứu mình.  Và anh không thể ngờ là cô nhảy xuống thật. Anh vội vàng chạy đến bế lấy cô.  Anh tức giận vì nếu không có anh thì cô đã bị thương rồi.
-" Này!  Cô bị khùng đấy à.  Cô kêu một con chó bế thân hình như cô sao? "
Cô bực mình đáp :
-" Chẳng phải tôi kêu anh giúp mà anh không giúp ư!  Với lại tôi xem trên phim thấy chó cứu chủ khi chết đuối đấy thôi"
-" Cô làm bác sĩ uổng quá nhỉ "
Bà phu nhân đi ra thấy con gái mình nằm trên vòng tay của chủ tịch Lâm nên lòng không khỏi vui sướng
-" 2 con tình cảm nhỉ"
Cô thấy vậy liền nhảy xuống nhìn xung quanh rồi cầm lấy tay chủ tịch Lâm đánh vào đầu mình.  Sau đó cô lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vào mắt mình giả bộ khóc rồi chạy đến bên mẹ
-" Mẹ ơi hắn đánh con khóc luôn nè huhu"
Bây giờ chủ tịch lâm đứng người trước hành động trẻ con của cô.  Anh cười thầm vì thấy mình hình như đã tìm được một nửa của mình rồi. Lúc này phu nhân cốc đầu cô con gái của mình và nói :
-" con nghĩ ta không thấy chắc "
Bà tiến đến gần chủ tịch Lâm và nói :
-" Ta xin lỗi vì hành động vừa rồi của con bé.  Vào nhà thôi con rể"
Khi bà phu nhân vào rồi nhưng chủ tịch vẫn chưa vào.  Vì cô gái này đang chặn cửa không cho cậu ta vào. Hết cách với cô gái này nên anh đành vác cô lên vai.  Vác một con heo như cô vào nhà đúng là một cực hình.  Cô ngoan ngoãn nằm im thì không nói. Cô cứ vùng vẫy khiến anh mệt. Tất cả đều ngồi vào bàn ăn.  Khi ăn thì tất cả đang bàn hôn sự khiến cô hoảng sợ. Định làm đám cưới trong tháng nhưng cô phản đối kịch liệt
-" Ba mẹ à con không cưới đâu!  Con không tán thành. "
Mọi người như phớt lờ lời nói của cô.  Cô tức quá chạy lên phòng.  Ai cũng hỏi thẹn vì hành động của cô nhưng anh cảm thấy cô rất dễ thương nên lên tiếng :
-" Cha mẹ cứ quyết định trong tháng kết hôn đi. Con sẽ chinh phục cô ấy từ từ "
Anh xin phép lên phòng cô để chọc tức cô tiếp vì chưa có ai khiến anh ta cười như cô.  Anh ta lên nhưng không gõ cửa nhìn vào phòng cứ tưởng cô sẽ khóc ai ngờ cái gì đập vào mắt anh đây.  Cô ta đang ăn bánh kẹo vặt như một con heo. Nào là socola, mức dâu,  nho,  bánh nhật bản,  bánh gatô,.... Cô ấy hình như không phải là người nhỉ.  Anh bước vào phòng và nói :
-" Cô ăn mà không rủ thì sẽ đau bụng đấy! "
-" Anh muốn ăn thì tự mà mua.  Số bánh kẹo này là của tôi "
-" Vậy nếu em đồng ý cưới tôi thì tôi sẽ mua cho em ăn hằng ngày"
-" Xin lỗi anh nha tôi tự có tiền mua được"
-" Thôi cô không muốn cưới tôi cũng được.  Nhưng coi muốn đi chơi không.  Tôi đưa cô đi"
Nghe đến đi chơi thì cô mừng lên như con nít.  Bởi vì lâu lắm cô không được đi chơi.  Là bác sĩ mà bận rộn lắm. Nhưng cô cũng có chút nghi ngờ tại sao hắn đột nhiên tốt vậy. 
-" Cô muốn đi chơi hay muốn hôn đây "
-" Tất nhiên là đi chơi"
-" Vậy cô đưa địa chỉ nhà đi mai tôi chở cô đi "
-" Anh nghĩ tôi rảnh lắm hả.  Ngày mai tôi phải đi làm đấy"
-" Tôi sẽ đến đón cô.  Mà cô không được đến gần tên bác sĩ Kha gì đó"
-" mắc gì tới anh quản hả "
-" Đây là lệnh của ông xã cô đấy "
Hắn đến khoá cửa phòng vì không để cô chạy ra ngoài.  Anh tiến đến đè cô lên giường.  Cô hoảng sợ hét lên nhưng cô đã bị bịch miệng bởi nụ hôn của anh. Anh hôn cô cuồng nhiệt hơn lúc đầu.  Cô bị cơ thể rắn chắc của anh đè lên nên không có sức chống cự.  Anh ngửi toàn bộ mùi hương của cô . Anh chỉ hôn thôi vì sợ làm tổn thương cô.   Anh cố kìm nén lại.  Cuối cùng anh hôn lên trán cô một cái
-" Cô cướp mất trái tim và lí trí tôi rồi"
Cô tức giận ném gối và đánh anh liên tục
-" Đồ biến thái!  Anh đi chết đi "
-" Em là của anh rồi.  Nếu anh chết ai nuôi em đây "
Ôi ngày chủ nhật chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #typical