Chương 1 : Hôn nhân thương mại
Căn phòng tân hôn ... Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng , sạch sẽ đến mức thiếu chân thực . Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy réo rắt . Khung cảnh ban đêm tranh sáng tranh tối có chút quỷ dị ... Một lúc lâu sau , cánh cửa phòng tắm bật mở , một cô gái trẻ trung , mái tóc buông lơi , xoã tuỳ ý trên vai , dáng vẻ có chút quyến rũ bước ra . Bọc mình trong chiếc khăn tắm mềm mại , cô vừa lau tóc vừa nhìn quanh - anh lại một đêm nữa không về . Kể từ ngày kết hôn , anh chưa từng bước vào căn phòng này của bọn họ , không , bước vào căn nhà mới của họ cũng không . Cô khe khẽ thở dài , mi mắt rũ xuống , ánh buồn rầu ngập tràn . Cô biết , cô không nên mong chờ ở anh điều gì . Yêu thương cô ư ? Anh thậm chí còn chẳng thèm liếc cô một cái trong ngày cưới của bọn họ . Phải , như bao cô tiểu thư danh gia vọng tộc khác , hôn nhân của cô cũng là hôn nhân thương mại nhằm phục vụ mục đích của gia tộc . Có ai mà không biết Kiều gia nổi tiếng số một thành phố S , đứng bên cạnh Minh gia là hai đại tài phiệt trên thế giới . Anh , Minh Liệt Vũ , là tổng giám đốc Minh quyền cao chức trọng , nổi tiếng phong lưu đa tình , chỉ cần một ánh nhìn đã làm người ta nguyện vì anh mà mê say đắm chìm . Còn cô , Kiều Hinh Như , là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Kiều thị , con gái cưng của chủ tịch , từ nhỏ đến lớn luôn tắm trong ánh hào quang chói lọi . Minh thị và Kiều thị kết thông gia , là chủ đề nóng hổi của bao tờ báo lớn , nhưng có ai biết đằng sau đó mãi chỉ là phù du . Anh không có chút tình cảm nào với cô hết , cưới cô về chỉ để thoả mãn mấy vị trưởng bối trong gia tộc . Nực cười làm sao , kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh , cô đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng . Sự lịch thiệp , phong độ khi anh chìa tay ra cho cô bắt , cô biết từ giờ phút ấy , anh đã nhẫn tâm trộm mất trái tim cô . Sự lạnh lùng , vô tâm của anh dường như là điểm hấp dẫn chí mạng đối với cô . Cô còn nhớ bóng lưng kiêu ngạo của anh xoay đi , bỏ mặc cô một mình ngoài cửa giáo đường sau khi hôn lễ kết thúc . Lúc đó , cô đã tự cười nhạo mình , Hinh Như à , mày mãi mãi chỉ là một đứa bị người ta bỏ rơi . Căn phòng tân hôn này là chính anh trai thiết kế cho cô , còn vui vẻ chúc cô trăm năm hạnh phúc , vậy mà ... Cô xoay người , rời ra phòng khách . Một phần là vì cô không muốn nhìn thấy căn phòng này , để nó càng tô đậm sự cô đơn của mình , một phần là vì cô không muốn ở trong đó khi không có anh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip