Chương 14

Đến tối Cố Nguyệt lấy bức ảnh chụp cùng với mẹ rồi nhớ lại lời Tạ Việt nói lúc nãy với Cố Minh Anh liền nghĩ một hồi.

( Mẹ! Tạ Việt và Cố Minh Anh có con với nhau rồi, con thật sự không muốn con của Tạ Việt và Cố Minh Anh trở thành đứa con ngoài gia thú giống như con. Con phải làm thế nào tiếp đây?)

Vì tâm trạng không thoải mái nên đã uống rượu giải sầu,sau đó tới nhà của Tạ Tư Kỳ tìm anh trong trạng thái say rượu. Tạ Tư Kỳ nghe tiếng gõ cửa vọng ra liền ra mở cửa, vừa mở cửa thì thấy Cố Nguyệt say rượu đang đứng trước cửa nhà mình nói.

-" Cố Nguyệt!

Cố Nguyệt vừa thấy Tạ Tư Kỳ liền ôm chặt lấy anh không chịu buông nói.

-" Chú út!" Tạ Tư Kỳ thấy Cố Nguyệt như vậy liền hỏi.

-" Em sao thế? Sao lại uống nhiều vậy?"

Cố Nguyệt nũng nịu nói.

-" Không nhiều "

Tạ Tư Kỳ thấy vậy liền nói.

-" Được rồi! Đừng làm loạn nữa!Ngoan nào!" 

Vừa dứt lời thì  Cố Nguyệt liền nhảy lên người Tạ Tư Kỳ ôm chặt nói kiểu gì cũng chịu xuống. Tạ Tư Kỳ chỉ có thể mặc Cố Nguyệt ôm chặt mình  cứ thế vào nhà.

Tới phòng ngủ Tạ Tư Kỳ nói.

-" Được rồi! Mau xuống đi! Ngoan, nghe lời!" Cố Nguyệt vẫn không chịu buông mà nói.

-" Không! Em không xuống! Không chịu!"

Dây dưa một hồi thì không cẩn thận cả hai ngã xuống giường. Lúc này Tạ Tư Kỳ nhìn dáng vẻ say rượu của Cố Nguyệt chẳng biết làm thế nào tiếp. Cố Nguyệt nhìn Tạ Tư Kỳ một lúc rồi cởi cúc áo của Tạ Tư Kỳ ra, Tạ Tư Kỳ thấy vậy liền hỏi.

-" Em hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

Cố Nguyệt liền nói.

-" Suỵt!im lặng nào! Chúng ta đừng nói đến chuyện hôm nay nữa,em chỉ muốn chơi anh thôi!"

Nói rồi Cố Nguyệt liền cởi áo của Tạ Tư Kỳ,còn Tạ Tư Kỳ chỉ đành bất lực mặc cho Cố Nguyệt làm điều mình muốn làm.

Tới tối muộn Cố Nguyệt nhìn Tạ Tư Kỳ liền định rời đi thì Tạ Tư Kỳ ôm chặt lấy rồi nói.

-" Chơi tôi xong liền muốn chạy à?"

Cố Nguyệt nghe vậy liền lúng túng giải thích.

-" Không phải vậy! Ngày mai em phải tới công ty làm,tốt nhất vẫn nên về bây giờ thì hơn." Tạ Tư Kỳ ôm Cố Nguyệt chặt hơn rồi hỏi tiếp.

-" Về nhà? Em còn muốn về nhà sao? Em thật sự nghĩ mình muốn đến lúc nào thì đến sao? Mau ngủ đi!"

Bỗng nhiên tới nửa đêm Cố Nguyệt nằm mơ lúc nhỏ bị người khác mắng là đứa con ngoài gia thú liền tỉnh dậy bất chợt khóc. Tạ Tư Kỳ thấy vậy liền hỏi.

-" Em sao thế? Gặp ác mộng  à?"
Cố Nguyệt nói.

-" Anh nghĩ một đứa con ngoài gia thú có đáng sống thế giới này không? Không có ai thích kể cả em cũng ghét chính bản thân mình. Nhưng đó là không thể do em quyết định được sự tồn tại của mình phải không?

Tạ Tư Kỳ liền ôm Cố Nguyệt vào lòng rồi dỗ dành nói.

-" Được rồi! Đừng nghĩ đến những không vui nữa,có tôi ở đây! Ngủ đi!" Cố Nguyệt nhìn Tạ Tư Kỳ liền thầm nghĩ.

( Tạ Tư Kỳ! Anh đừng tốt với em như vậy! Nếu không em sợ sẽ không kiểm soát được trái tim được nữa, nếu như anh cứu mẹ em năm đó,thì anh đã là vị hôn phu của em thì tốt biết mấy)

Hôm sau trên đường đến công ty Tạ Tư Kỳ hỏi Cố Nguyệt.

-" Chẳng phải em đã dọn đến nhà của Tạ Việt ở rồi sao? Tạ Việt có biết em ở đây không?"

Cố Nguyệt liền nói.

-" Anh ta không quan tâm đến tôi đi đâu làm gì,

Tạ Tư Kỳ hỏi tiếp.

-" Ý em là đang trách Tạ Việt  sao?

Cố Nguyệt thờ ơ nói tiếp.

-" Anh ta cũng đáng bị như vậy! Tối qua tâm tình tôi không tốt,muốn trút giận nhưng cảm thấy tìm anh sẽ tốt hơn so với tìm người khác. Chỉ vậy thôi!"

Tạ Tư Kỳ lại hỏi tiếp.

-" Xem ra cũng thật sự làm khó cho em rồi,Cố Nguyệt! Em luôn nói là ghét tôi nhưng em lại trèo lên giường với tôi hết lần đến lần khác,tôi thật sự muốn rốt cuộc là vì sao?

Lúc này bỗng nhiên có người của Tạ gia gọi điện tới nói.

-" Alo! Cố tiểu thư! Tạ thiếu gia đã sắp xếp để hai gia đình gặp mặt để cùng dùng bữa. Hãy gặp nhau để bàn chuyện kết hôn ạ!"

Cố Nguyệt nghe vậy liền nói.

-" Được! Tôi biết rồi!"

Nói xong liền quay clip lại nói với Tạ Tư Kỳ.

-" Tôi là một người phụ nữ xấu xa,anh cũng nghe thấy rồi đấy! Tôi sẽ kết hôn với cháu trai anh vào tháng tới."

Tạ Tư Kỳ thấy khó chịu không nói được gì.

Sau đó tại nhà họ Tạ,sau khi ăn cơm bàn chuyện kết hôn của Tạ Việt và Cố Nguyệt xong.Vốn dĩ Cố Nguyệt định đi dạo một vòng thì gặp Cố Minh Anh. Cả hai nói móc vài câu thì  Cố Minh Anh bất cẩn bị ngã.

Sau khi được được vào bệnh viện thì bác sĩ nói với Tạ Việt là đứa bé mất rồi. Tạ Việt nổi điên nói với Cố Nguyệt.

-" Cố Nguyệt! Là em làm phải không? Có phải không hả?"

Cố Nguyệt liền cười rồi nói.

-" Tôi làm? Anh bị điên rồi à?Sao tôi phải làm vậy chứ? Mà tôi còn chưa hỏi anh! Sao anh lại có con với Cố Minh Anh? Anh dám ở sau lưng tôi qua lại với chị gái tôi,giờ lại dám ở đây hỏi tội tôi?"

Tạ Việt nghe Cố Nguyệt nói như vậy nhất thời không nói được gì.

Mấy ngày sau trong lúc dọn dẹp Cố Nguyệt vô tình nhặt được một tờ giấy nên cầm lên đọc thử. Đọc xong liền thầm nghĩ.

( quả nhiên là bản chuyển nhượng quyền thừa kế của mình,còn có ngày sinh nhật của mình và ngày kết hôn với Tạ Việt. Tạ Việt! Anh còn vô liêm sỉ hơn tôi nghĩ đấy)

Nghĩ vậy liền cầm tờ giấy mang đi, vừa rời khỏi nhà thì thấy Tạ Việt và Cố Minh Anh đang đốt cái gì đó nên hỏi.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip