chương 15

-" Hai người đang đi gì đấy?"

Cố Minh Anh thấy Cố Nguyệt hỏi vậy liền nói.

-" Tôi đang nói với cô rồi! Rằng những đồ vật mẹ cô để lại không may mắn phải mang đi đốt hết.

Cố Nguyệt tức giận liền tát cho Cố Minh Anh một bạt tai rồi nói.

-" Ai cho phép cô động vào đồ vật của mẹ tôi?

Tạ Việt bóp chặt tay của Cố Nguyệt rồi nói.

-" Cô dám đánh cô ấy sao?

Lúc này Cố Nguyệt mới hỏi Tạ Việt.

-" Tạ Việt! Tôi hỏi anh! Năm đó người đã cứu mẹ tôi  có thật là anh không?"

Tạ Việt hoang mang liền nói.

-"  Tại sao lại đột ngột hỏi chuyện này?"

Cố Nguyệt lớn tiếng hỏi.

-" TRẢ LỜI TÔI!"

Tạ Việt tiếp tục cãi nói.

-" Chuyện cũng lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa,

Cố Nguyệt liền nói tiếp.

-"  Vì anh không phải là người đã cứu mẹ tôi năm đó,là Tạ Tư Kỳ phải không?"

Cố Nguyệt nói tiếp.

-" Tôi bây giờ mới biết mọi chuyện giữa hai chúng ta chỉ là sai lầm. Tất cả đều là do anh lừa tôi!"

Cố Minh Anh liền nói.

-" Cố Nguyệt! Bây giờ người cũng đã mất rồi! Bây giờ cô ở đây thắc mắc là ai đã cứu mẹ cô à? Giữ lại mấy món đồ này lại để làm gì chứ?"

Tạ Việt liền nói tiếp.

-" Minh Anh nói đúng!Con người ai cũng không thể sống lại được,giữ những món đồ này lại chỉ khiến cô buồn thêm mà thôi. Thà đốt hết chúng đi thì tốt hơn."

Cố Nguyệt liền nổi nóng lớn tiếng nói.

-" ANH IM MIỆNG LẠI CHO TÔI!"

Cố Minh Anh liền đẩy Cố Nguyệt ra rồi nói.

-"Cô thật sự nghĩ mẹ cô dịu dàng trong sạch lắm à? Tôi nói cho cô biết! Mẹ cô chỉ là kẻ thứ 3. Cô chỉ là đứa con ngoài gia thú của một con tình nhân mà thôi. Nhưng  đã chiếm lấy Việt ca ca bao nhiêu năm,cô vẫn chưa hài lòng chưa thỏa mãn sao?

Cố Nguyệt nhìn Cố Minh Anh rồi nói.

-"  Hài lòng? Thỏa mãn?"

Cố Nguyệt nói tiếp.

-" Người hài lòng Thỏa mãn nên là các người đấy! Không phải sao? Sao? Dám làm mà không dám nhận à? Đã lén qua lại với nhau thì thôi! Còn  con với nhau nữa."

Cố Nguyệt nói tiếp.

-" Nhưng nó không còn quan trọng nữa! Chuyện giữa các người tôi không muốn biết cũng không thèm biết nữa."

Cố Minh Anh lại lên tiếng nói tiếp.

-" Cô có nghĩ  rằng nếu như không phải có một chút lợi ích gì đó mà mẹ cô để lại,nên Việt ca ca mới đồng ý ở bên cô không?"

Tạ Việt lớn tiếng nói.

-" ĐỦ RỒI!"

Cố Minh Anh nhìn Tạ Việt rồi chỉ về phía Cố Nguyệt rồi nói.

-" Nếu không tại vì cô ta mà em đã không bất cẩn bị ngã khiến em bị sảy thai,em tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta.

Nói rồi liền thản nhiên đốt hết những đồ vật của mẹ Cố Nguyệt ngay trước của  Cố Nguyệt.

Cố Nguyệt nhìn những món đồ của mẹ mình bị đốt hết liền nói.

-" Không được! Không được đốt!Đừng mà! Không được!"

Đúng lúc này Tạ Tư Kỳ tới kịp liền ngăn Cố Nguyệt lại, Rồi ôm chặt lấy Cố Nguyệt vào lòng.

Lúc này tất cả những hình ảnh của trước đây,hiện ra trước mắt mình. Cố Nguyệt khóc rồi nói tiếp.

-" Tất cả chỉ là sai lầm! Thì ra tất cả chỉ là sai lầm" Tạ Tư Kỳ nhìn Cố Nguyệt khóc như vậy liền thầm nghĩ.

( Cố Nguyệt! Bất kể thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em!)

Lúc này Tạ Việt vội vàng giữa Cố Nguyệt lại rồi nói.

-" Tiểu Nguyệt! Chúng ta bên nhau lâu như vậy,em có thể nào chấp nhận kết hôn với anh  không? Chuyện của di vật của mẹ em là lỗi của anh. Nhưng mà giữ chúng lại chẳng có ích gì đúng không?
Cố Nguyệt nhìn Tạ Việt lại thầm nghĩ.

( Tạ Việt! Anh cố diễn như vậy có ích gì sao? Nhưng nếu anh đã muốn diễn,thì tôi diễn với anh!

Cố Nguyệt liền nói.

-" Được thôi! Đám cưới vẫn sẽ diễn ra đúng dự kiến"

Cố Nguyệt nhìn Tạ Việt rồi thầm nghĩ tiếp.

( Tôi sẽ dùng hình thức trong hôn lễ để trả lại tất cả sự sỉ nhục cho các người)

Vào ngày kết hôn Cố Nguyệt nói với bản thân của mình là tiểu Lâm.

-" Tiểu Lâm! Có một ổ cứng usb và bằng chứng để trên bàn,lát nữa làm phiền cậu rồi.

Tiểu Lâm cầm ổ cứng usb và bằng chứng trên tay rồi nói.

-" Cậu yên tâm đi! Mình sẽ làm như cậu nói,bây giờ chỉ đợi màn kịch hay này thôi! Vậy mình tới hậu trường chuẩn bị nhé!"

Cố Nguyệt nhìn vào trong gương rồi thầm nghĩ.

( Đã đến lúc tất cả có thể kết thúc rồi!)

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra Tạ Tư Kỳ bước vào, nhìn Cố Nguyệt rồi nói.

-" Cố Nguyệt! Đừng đi!

Rồi bất ngờ ôm chặt lấy Cố Nguyệt từ phía sau.

Cố Nguyệt thấy vậy cũng không nỡ nhưng vẫn lên tiếng.

-" Tạ Tư Kỳ! Em muốn kết thúc chuyện này đến cùng.

Nói xong liền buông tay của Tạ Tư Kỳ ra khỏi người mình.

Tạ Tư Kỳ lập tức nói.

-" Em muốn trả thù tôi có thể giúp em! Tại sao lại..."

Cố Nguyệt nói.

-" Không được! "
Nói xong liền đẩy cửa rời đi,mặc cho Tạ Tư Kỳ đứng đó một mình.

Đến giờ lành đã đến khung cảnh  bên trong hôn lễ thật sự rất đẹp,Cố Nguyệt từ từ bước vào lễ đường.

Ai nấy đều trầm trồ trước sự xinh đẹp trong váy cưới của Cố Nguyệt.

Cố Nguyệt từ từ đi về phía Tạ Việt đang đứng,mà ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tạ Tư Kỳ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip