Ngày 5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cốc Cốc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kể chuyện tiếp sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Được thôi

.

.

.

.

.

.

.

Từng con chữ trong cuốn nhật ký, tôi luôn ghi lại mọi thứ mà tôi đã trải qua, từ những khoảnh khắc vui tươi đến những giờ phút buồn bã , sợ hãi của mình. Nhưng đó chỉ là cảm giác tôi nhận được cho tới khi tôi bị bẻ gãy chân lúc tôi không hay.

.

.

.

Đêm đó, khi đang ngủ, thứ gì đó đã đánh tôi và giáng lên một cú rắc rắc rất mạnh, khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi đã cố gắng nắm bản thân tỉnh táo với ngồi dậy, nhưng những đau đớn , quặc thắt không thể kìm nén nổi được và tôi đã kiệt quệ thở mãi mới có lại sức cuối để ngồi dậy.

Từng ngày trôi qua dù đã được băng bó , nhưng tình trạng của tôi chả được cải thiện. Tôi cảm thấy được có gì đó cứ hành hạ tôi, cứ đi lại thì chân tôi như bị đông cứng , không làm ăn được gì. Tôi cảm nhận sự mệt mỏi và kiệt sức mỗi ngày. Sau nhiều tuần đeo băng và uống thuốc đều đặn, bàn chân của tôi dường như vẫn không phản ứng.

:Tại sao , tại sao...Mình đã nghĩ nó sẽ lành chứ. TẠI SAO chân của mình không một cảm giác /bất lực vừa tức giận nhìn bàn chân của chính mình/

Tôi đã rất bất lực, lo sợ, cảm xúc lẫn lộn.Tôi không biết được điều gì đang xảy ra với mình. Tôi cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ, nhưng họ chỉ cho tôi những đơn trị liệu vô nghĩa và cho tôi một phỏng đoán không rõ ràng rồi tôi cứ vung tiền vào họ mà tình trạng của tôi cứ bị không hết.

Cuối cùng, sau nhiều đêm tồi tệ không ngủ được, tôi đã quyết định đi tìm sự giúp đỡ khác nữa. Và khi tôi tìm thấy một người tự xưng là bác sĩ Tyler, và ông ấy đã chẩn đoán tôi bị bệnh là một loại bệnh đặc biệt.

:*Nghe nghiêm trọng thế.Mình tưởng mình chỉ bị thương và hậu chấn thương chứ*

Ông ấy giải thích rằng, những cơn đau mà tôi đang trải qua là do cơ thể của tôi sẽ có những mạch máu đang từ từ nhô lên cùng các tế bào xơ sợi di chuyển và bóp siết những các cơ bắp quan trọng của cơ thể làm tê lại , co thắt tạo thành cơn đau đớn. Ông ấy còn cho tôi biết rằng, trong cơ thể tôi tìm tàn một thứ gì đó rất nguy hiểm và nó có thể bò qua các bộ phận nào và bóp siết bất kỳ cơ quan nào, trong đó có não.Và nó cũng là nguyên nhân tôi bị như thế này

Tôi bỗng loạn hết cả lên, sốc nữa. Tôi muốn hỏi thêm để tìm cách chữa trị thì

:Bác sĩ Tyler, tôi muốn hỏi- đâu rồi /quay qua chả thấy/

Người thì không thấy nhưng thấy có một tờ giấy. Lụm lên đọc

'Tôi chỉ chuẩn đoán đến thế cho cậu thôi và tôi phải giữ dòng sự kiện chạy nữa. Cậu là điều quan trọng mà

     Chúc may mắn nhà văn Philly

              Kí Tên

           Bác Sĩ Tyler '

Đứng nắm chăm nhìn các chữ chạy qua mắt tôi mà không tin được

Đi mà không nói

Nhắn nhủ mong luân quá

Sự kiện gì chứ

Hãy cho tôi biết làm sao để chữa trị đi

Số mình đến đây thôi ư?

Tôi còn nhiều việc phải làm của một nhà văn

Từ từ chắc tôi nên viết nhật kí lại nào

Bình tĩnh, viết thôi

Đặt ngòi bút lê từng nét mực viết tiếp trong tâm hồn như sụp đổ của bản thân

Viết

Rồi viết

Tiếp tục nào

Đau đớn

Bao ngày bao đêm

Hy vọng dập tắt

Bất ổn

Tôi chớp mắt chớp mắt đi khỏi bàn . Đi ra kéo màn che cửa sổ và từng tia nắng le lói qua khiến tôi dễ chịu

:Ấm áp quá chắc mình nên ra ngoài ngắm cảnh tí nhỉ

Nghĩ là làm , tôi lên đồ chóng cây đi với một bên chân mất cảm nhận

Đi đến công viên ngồi trên băng ghế đá nhìn lũ bồ câu mà nhẹ nhõm

Án tử duy nhất đang được lên trước mắt tưởng như chữa lành

Những chú bồ câu quay qua hướng về tôi kìa!?

Mắt chúng từ từ ngã màu đỏ ngầu có gì đó khát máu

Mỏ xẻ

Bị xé từng lớp da thịt

Chúng lao đến nhà văn Philly. Há mỏ đâm thủng qua lớp da gậm sợi mạch máu nhô rồi chúng sảy cánh bay lên tiếp với các sợi bị kéo dài khỏi người nhà văn

Đưa mắt bồ câu chọc tiếp qua lỗ tai cắm tới màng nhĩ thẳng đến não

Cơ bắp

Tim

Não

Phổi

Dạ dày

Ruột non

Ruột già

.

Đều được cái mỏ đầy máu của các chú bồ câu gặm nhấm nuốt chửng

Nhà văn à. Dòng sự kiện cái chết của cậu rất quan trọng đấy

Cứ la hét đi. Cảm nhận sự đau đớn đi

.....

.....

Chú chim tha một thứ mồi đến chó đến mèo khiến vòng lặp được tiếp diễn

Một thứ truyền bệnh đến động vật cũng phải thối rữa khá nhiều nôi truyền tiếp đến các người dân trong ngôi làng này , không chết vì gặm nhấm cũng bị chết vì bị hút hết dinh dưỡng và nội tạng bởi con mồi truyền nhiễm

"Nhà văn Philly, cậu đã làm nên điều bất ngờ đấy. Kí ức này và nhật kí này sẽ được lưu trữ mãi mãi ở đây khi người kế tiếp chạm vào"

"Cậu là con mồi bị truyền nhiễm Rất quan trọng đấy.Tạo nên tất cả"

.

.

.

.

End

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______

.

Câu chuyện đến đây thôi nhé

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Này , nghe chuyện vui há

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nên là giờ quay lại

.

.

.

.

Ta và chàng chưa đến lúc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tỉnh

.

.

Tỉnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mau hướng mắt lại và tỉnh khỏi câu chuyện

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

____Còn Tiếp____

Oh baby , nói thiệt chứ tui lười viết truyện vãi mà đi kiếm truyện đúng gu lại hỏng có chứ

Quá trời quá đất, không sao tui sẽ vẫn viết chỉ là lười ra chap vì lười viết

Have a nice day <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip