Cái gì tôi là Phu Nhân hả! phần 3

TB: họ mất cách đây rất lâu rồi!
Tử Du : thật sao? Tại sao vậy? ( mắt cô đượm buồn)

TB: chyện này sảy ra từ mười mấy năm trước rồi lúc đó các ngày ấy( tổng tài)  chỉ mới 8 tuổi .

Vào 1 bữa tiệc lớn, đc tổ chức cho các doanh nhân thành đạt, những vị giám đốc, chủ tịch , những người nổi tiếng. Đa số mọi người dự tiệc ở đó toàn là những người giàu có nổi tiếng.

Bữa tiệc đó gồm hết các gia đình của các ngài. Bởi vì họ điều là bạn bè thân thiết với nhau. Các ngài cũng điều là bạn thân với nhau, có vẻ gia đình ai cũng hạnh phúc.

Nhưng cho đến khi, không hiểu tại sao * BÙM* 1 phát . 1 tiếng nổ thật to sau đó bữa tiệc dần dần bị cháy rồi thêu chụi hết mọi thứ.

Lúc đó tất cả người trong bữa tiệc ai nấy điều chạy loạn lên hết. Các ngài lúc đó còn rất nhỏ nên ko bt đc thoát ra đám cháy.

Ba mẹ của các ngài mặt kệ lửa đang cháy nguy hiểm bất chấp nhào vào cứu các ngài. Các ngài đã đc cứu nhưng..... Ba mẹ của các ngài thì...

Tử Du : họ có thoát ra đc ko?
TB: ko họ đã hy sinh trong đám lửa vì lúc cứu các ngài ra ngoài căn biệt thự đó đã xập xuống , tất cả trước mặt các ngài ấy chỉ là 1 đống đổ nát cháy thành tro mà thôi.

Tử Du : vậy các cô sẽ ra sao? Ai chăm sóc cho các cô vậy?

TB: sau khi đám cháy đc dập tắt, thì các ngài đã đc đưa vào cô nhi viện chăm sóc.
Các ngài đã rất ám ảnh sau vụ việc đó nên lúc nào các ngài ai nấy điều lạnh nhạt ít nói. Nhưng họ ko ngừng cố gắng mà vương lên vượt qua mọi khó khăn.

Các ngài đã đậu đại học trường quốc gia , đc cho là 1 trong những thiên tài thế giới. Ngoài ra các ngài còn là những người có máu mặt trong gian hồ khiến ai nghĩ đến cũng phải sợ.

Các ngài đã tự lập lên công ty, trong những năm vừa qua chả ai , công ty nào có thể qua mặt đc công ty của các ngài ấy. Công ty của các ngài đã đc đứng hàng đầu trên Châu Á.

Tử Du : wow ko ngờ các cô ấy lại có 1 thành công suất sắc như vậy , thật là đáng ngưỡng mộ!
TB: phu nhân người thật sự rất may mắn khi đc các ngài ấy yêu đấy. "Nói thật ra ngoài Phu Nhân chắc các ngài ấy chả thích ai đâu."
Tử Du : các cô ấy hành ta thật sự rất đau , ko thể đi nổi đây này !

TB: phu nhân cứ nghĩ ngơi đi cần gì thì tôi sẽ làm hết cho người!
Tử Du : mà "bé" à em tên gì mấy tuổi rồi?
TB: Trương Tiểu Bạch tôi đã 16 rồi đừng gọi tôi là bé nữa! ( cười trừ)
Tử Du : ô chị tưởng là em mới 11 12 thôi chứ nên là kêu bằng bé!
TB: bộ tui nhỏ con lắm seo huhu!
Tử Du :ko có ko có đâu mà đừng khóc!
TB: lùn đâu phải là 1 cái tội đâu!

Tử Du dỗ TB 1 hồi.

Tử Du : mà em vào đây làm quản gia bao nhiêu năm rồi?
TB: 10 năm r .
Tử Du : vậy à thế ba mẹ em đâu?
TB: tôi ko có ba mẹ( buồn)
Tử Du : chị xin lỗi vì nhắc tới chuyện ko vui!
TB: ko sao đâu ạ! Thật ra lúc sinh ra tôi đã ko bt ba mẹ ở đâu, tôi đã phải sống cùng với 1 người chủ tiệm bán đồ .
Công việc hàng ngày là giúp ông ta giao hàng nếu ko làm xong thì sẽ bị đánh và bỏ đói.
Hôm đó lúc tôi bị ông ta rược đánh thù tôi gặp các ngài ấy. Họ đã cứu tôu sau đó nhận nuôi tôi.
Các ngài ấy đặt tên cho tôi là Trương Tiểu Bạch.
Tử Du : tên Bạch là do tóc em trắng quá phải ko?
TB: dạ tóc của tôi đã bị vậy từ lúc chào đời r.
Tử Du : à..ừm!
* KÍNH KONG* TIẾNG CHUÔN CỬA VANG LÊN.
TB: các ngài ấy về r!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip