Chúng tôi là " Lão công" của em
Sau khi đưa tiền cho MC.
Các cô bế cô gái vào xe , về căng biệt thự của mình.
* Trong xe*
Cô gái trong xe dần tỉnh, cô thấy lờ mờ ko rõ vì do tác dụng của thuốc mê chưa hết, sau đó ngất tiếp.
* BIỆT THỰ *
Cánh cổng mở ra, các cô bước vào, lần này là Tỉnh Đào bế cô gái đó.
Các người hầu và quản gia ra chào đón.
QG: Các ngài đã về! Đây là?( nhìn cô gái trên tay Tỉnh Đào)
Tỉnh Đào : là Phu Nhân!
QG một phen bất ngờ!
Nhã Nghiên: người đâu mau chuẩn bị phòng cho phu nhân!
Người Hầu: vâng ạ!!
Tỉnh Đào bế cô gái đó lên phòng đặt xuống giường nhẹ nhàng. Cùng lúc đó Sa Hạ đi vào.
Sa Hạ: mau chuẩn bị một bộ đồ thay cho phu nhân đi Tiểu Bạch !
TB: vâng ạ!
Tiểu Bạch là người hầu thân cận, tin tưởng bên các cô.
Các cô rời khỏi căn phòng.
* 1 LÁT SAU*
Tử Du: ah! Sao chóng mặt quá! ( nhìn xung quanh)
Tử Du: đây là đâu thế?
Cô ngồi bật dậy , thấy người mk cũng đã đc thây 1 bộ đồ mới mà bộ đồ này hơi kì kì à nhen!><.
Hình minh họa nè mn!!!!!
* Cạch* tiếng mở cửa phòng.
Là Sa Hạ cô ấy bước lại gần cô.
Sa Hạ : tỉnh rồi sao Lão Bà~!
Tử Du : chị là ai thế? Sao kêu tôi là Lão Bà?
Sa Hạ cố định 2 tay của Tử Du trên đầu giường, cười nham hiểm.
Sa Hạ : bởi vì em là vợ của chúng tôi!
Tử Du : sao cơ....Ưm....
Em chưa nói hết cô liền hôn lấy đôi môi em. Cô luồn chiếc lưỡi của mình vào sâu khoan miệng của em, hôn nồng nhiệt.
Tử Du : ưm.....
Sau 1 lúc hôn Sa Hạ buôn thả em trước khi dứt hôn còn mút đôi môi của em.
Tử Du thở hổn hển, tựa vào ngực Sa Hạ , cô hôn em đến nỗi ko biết trời trăng gì luôn!
Sa Hạ 1 hơi bế em lên qua căng phòng khác , em cũng mệt mỏi khi mới hôn liền quành tay ôm lấy cổ Sa Hạ để cô bế đi.
* PHÒNG LÀM VIỆC RIÊNG CỦA CÁC CÔ*
* Cạch*
Sa Hạ bế Tử Du tiến vào
Các cô đang ngồi bỗng nhìn qua Sa Hạ và e .Trịnh Nghiên bế em lên đùi mình ngồi.
Trịnh Nghiên : Sa Hạ à cậu hôn em ấy ra nông nỗi này này!(nhìn xéo Sa Hạ)
Tử Du dựa vào lòng Trịnh Nghiên. Cô ghé xuống tai em thả hơi nóng vào , mút nhẹ.
Tử Du : ah..~
Tỉnh Nam: xem ra em nhìn thật nóng bỏng đấy Lão Bà à! ( đi lại chỗ Trịnh Nghiên và em)
Trịnh Nghiên : Lão Bà em tên là gì thế? ( vừa hỏi vừa cắn tai )
Tử Du : ưm....Chu...Tử..Tử...Du..
Trịnh Nghiên : mấy tuổi rồi nhỉ?( tay luồn vào áo em)
Tử Du : 1....8 tuổi (giật mình vì hành động của cô)
Nhã Nghiên: tên hay lắm đó Lão Bà ~ ( ngồi gần lại em)
Tử Du : Các...chị là ai...vậy? ( đỏ mặt)
Tất cả cả đồng thanh " Chúng tôi là Lão Công của em"
Tử Du : Lão công!
Đa Hiền: đúng vậy, em là Lão Bà của chúng tôi!
Tử Du : các chị đã mua tôi sao?
Tỉnh Nam : phải , và bây giờ em là vợ của chúng tôi!
Tử Du : tôi...ưm..
Chưa để em nói Trịnh Nghiên đã cúi đầu xuống hôn vào môi em.
Tử Du : ưm.....um...um..
Sau khi dứt hôn Trịnh Nghiên bế em lên.
Trịnh Nghiên : ở đây ko thích hợp lắm hay là chúng ta qua phòng ngủ nha ở đó sẽ tiện hơn đó Lão Bà ~~~
Tử Du : (vẫn ngơ ngác ko hiểu í câu nói của cô)
Chí Hiếu: Lão Bà ~ chúng ta sang phòng khác nhỉ!
Thái Anh: trong em ngon lắm Lão Bà ~
Tử Du ngây thơ ko bt í câu nói của các chị là gì thì đã bị bế qua phòng khác rồi.
Tiểu Bạch đứng bên ngoài nhìn vào.
TB: thôi kì này Phu Nhân coi như xong, tiêu luôn.
Tác giả: Mai liệt giường khỏi đi luôn cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip