Linh cảm ko lành!
1 buổi sáng tại nông trại.
Trước cổng trang trại 2 chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở đó.
Mọi người tập trung đầy đủ để tạm biệt các cô.
Tử Du hôn các Lão công của mình,các cô cũng ôm em tạm biệt.
Ông Bà Chu vô cùng cảm động.
Tiểu Bạch đang chần chừ bước ra chầm chậm.
Tử Du : sao em chưa thay đồ vậy?
TB: các chị ơi.
TB mắt hướng nhìn các cô.
TB: có thể...cho em ở lại đây...vài ngày đc ko?
Thái Anh : hả em muốn ở lại đây sao?
TB: vâng! Nếu các chị ko cho cũng đc em sẽ về...
Chí Hiếu : em cứ ở lại đây đi!
TB: sao...ạ?
Chí Hiếu : em cũng cần phải đc nghỉ ngơi và vui chơi mà? Ở lại hay đi là quyền của em mà!
Đa Hiền : phải,nếu em thích cũng có thể ở lại đây vài ngày mà.
TB: em cảm ơn các chị nhiều lắm( chạy lại ôm chặt các cô )
Sa Hạ : vậy em ở lại đây ngoan nha ko đc quậy phá hay là gây phiền phức gì cho Ông Bà Chu và Tử Du nghe chưa!
TB: dạ vâng!
Trước khi đi các cô cũng đặt 1 món hàng gửi về cho TB.
Sau khi hàng về đến 1 nhân viên sợ sệt lấy 1 chiếc lòng sắt ra.
TB:WOW!
Bên trong chiếc lòng sắt là 1 chú chó Doberman "dễ thương" và lời nhắn của các cô.
TB mở phong thư đọc lời nhắn của các cô. Bên trong thư nội dung như sau...
" Gửi Tiểu Bạch,đây là 1 chú chó đặc vụ. Rất thông minh,sức chiến đấu rất mạnh mẽ và dũng cảm. Rất nghe lời nó có thể bảo vệ cho mọi người.
Trên vòng cổ của chú chó có 1 định vị và 1 nút bấm có thể liên lạc với các chị trong trường hợp khẩn cấp. Em chăm sóc tốt cho nó nhé "
Thắc mắc thật sự tại sao các cô lại gửi chú chó Doberman này cho TB làm gì. Do linh cảm của các cô,từng người từng người ko hiểu tại sao lại có cảm nhận đc biết rằng sắp tới sẽ có chuyện gì đó ko hay sảy ra. Các cô cảm thấy có sự nguy hiểm nên mới đưa chú Doberman này tới đây,để các cô an tâm hơn.
Tử Du : ô mai chị chưa bao giờ gặp được chú chó nào bự như vậy luôn đấy!
Doberman có vẻ lớn hơn TB và chiều cao ngang ngửa Tử Du .
Ông Chu : ôi trời ôi chú ta bự thật sự!
Bà Chu : có khi là mạnh hơn cả chúng ta đấy à nha haha!
Doberman cũng rất ngoan.
TB: từ nay gọi cậu là Yooki, đc ko?
Gâu!
TB : ngoan, vậy từ nay cậu tên là Yooki nhá!( xoa đầu chú chó)
Những ngày trôi qua là những ngày siêu hạnh phúc của TB. Em đã cảm nhận đc tình cảm yêu thương của gia đình Tử Du .
Ông bà Chu yêu thương em như cháu ruột của mình. Em cũng đã xem họ như là gia đình người thân mà em yêu quý nhất.
Người bạn thân nhất mà em quý mến là chú chó Yooki , cả 2 quấn quýt bên nhau 1 tình bạn vô cùng tuyệt vời.
Nhưng đối với Tử Du em đã cảm nhận được tình yêu thương đó 1 lần nữa.
Một loại tình cảm yêu thương quen thuộc mà bây giờ em cảm nhận lại được 1 lần nữa rồi.
Tối đến.
Cả nhà ăn cơm rồi,mọi người cũng nhanh đi ngủ.
TB: chị Tử Du ơi...( mở cửa đi vào )
Tử Du : à em đó hả,có chuyện gì ko?
TB : cho em ngủ với chị tối nay nha?
Tử Du : đc chứ,dù gì ngủ 1 mk chị cũng chán!
TB: dạ vâng ạ!( leo lên giường)
Tử Du tắt đèn lên giường ngủ cùng TB.
Tiểu Bạch ôm lấy Tử Du, làm em bất ngờ vì hành động của đứa nhỏ đang ôm mk.
Tử Du : em sao vậy?(lo lắng)
TB: ko sao cả ạ!
Tử Du : thật ko,có gì thì kể chị nghe xem nào?
TB : để em kể cho chị nghe 1 câu truyện nha!
Tử Du : thú vị nha,em kể đi chị nghe!
TB: vâng,chuyện là.....
Có 1 cô bé ko có ba mẹ,cô ấy chỉ có duy nhất một người chị là người thân.
Cô bé ấy từ nhỏ đã ở cùng chị,tuy cô bé ấy ko có tình cảm ba mẹ nhưng cô lại có được tình yêu thương của chị vô bờ bến.
Chị cô bé ấy phải kiếm tiền nuôi cô bé ấy,công việc rất nhiều. Nhưng chị cô ấy vẫn luôn dành tình cảm yêu thương cô bé. Cô bé rất thương chị của mình.
Hai chị em sống nương tựa cùng nhau rất hạnh phúc. Nhưng cho đến 1 ngày. Có 1 đám người xong vào bắt cô bé và chị cô ấy đi.
2 chị em cô bé ấy đc đưa đến 1 phòng thí nghiệm, nơi đây có rất nhiều hóa chất kì lạ,còn có cả vài cây kim tim.
Một tên nhà bác học đi vào,hắn ta muốn bắt cô bé đi thí nghiệm trước nhưng người chị đã liều mạng thay thế cô bé làm thí nghiệm.
Chị cô bé được đưa đi, nhưng ko may trong đợt thí nghiệm chất mới,đã ko thành công. Thuốc và chất hóa học đã được truyện vào cơ thể chị cô bé,chị cô bé đã ko chịu nổi sau đêm thí nghiệm đó.Chị cô bé đã ra đi mãi mãi.
Cô bé cũng đã rất buồn và muốn trả thù cho chị mk. Lần thứ 2 người được thí nghiệm lại là cô bé đó.
Họ đã tiêm vào người cô bé 1 chất hóa học ,biến màu tóc cô bé thành trắng xóa. Cô bé đã lên kế hoạch bỏ trốn ra khỏi nơi quái quỷ đó.
Đã trốn thoát thành công nhưng cô bé vẫn còn 1 chặn đường dài mà chưa biết nó ra sao.
Tử Du nghe hết câu chuyện em cảm giác được áo mk bị ướt. TB đã khóc cuối cùng Tử Du cũng hiểu được cô bé đó là TB.
Tử Du ôm Tiểu Bạch vỗ nhè nhẹ.Em cũng hiểu cho hoàn cảnh của TB.Một đứa trẻ như TB sao có thể nào mà chịu nổi những đã kích tâm lý như vậy chứ.
TB sau 1 hồi cũng nín,ngủ thiếp đi nhưng miệng vẫn nói mớ...
TB: Unnie...em ...nhớ chị..
Nhớ vote cho mị nha.❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip