Mất mọe hình tượng roài!!!
Phía trước cổng nhà Ông Bà Chu. 1 chiếc ô tô dừng lại đậu trước nhà.
Bước ra 1 đứa nhóc tóc trắng mắt đeo kính nhìn ngầu lòi, 2 bên là 2 vệ sĩ.
Ông bà Chu nghe tiếng vội vàng lên nhà trước.
Ông Chu : à ờ các người là ai thế?
TB: cháu chào ông , cháu tên Trương Tiểu Bạch.( đưa danh thiếp)
TB nói tiếp.
TB: cháu là người của các vị tổng tài này và phu nhân Chu Tử Du.
Ông Chu : ồ vậy cháu vào nhà đi!( cười tươi mời vào)
Bà Chu : ai thế ông?( nhìn TB)
TB : cháu chào bà ạ!
Bà Chu nhìn chằm chằm TB bước lại gần, ôm lấy con bé.
Bà Chu : ah con nhà ai mà cưng dữ dị chèn!
TB: ơ ơ..
Bà Chu : đáng yêu ghê!
Ông Chu : cái bà này làm nhỏ sợ hà!
Sau 1 vài phút nói chuyện Bà Chu biết TB là ai rồi.
TB: cháu có thể gặp các ngài ấy ko ạ?
Ông Chu : đc chứ để bác kêu ra!
Ông Chu ra sau nông trại kêu các cô vào.Vừa vào thì.....
Hình tượng còn đâu!!!
Tỉnh Nam : hả ai dị?
Thái Anh : mợt quá!
Sa Hạ : chắc chết!
Tỉnh Đào : muốn xỉu luôn đây nè!
Trịnh Nghiên : ai tới dị?
Nhã Nghiên : ủa đây là đâu dị?
Đa Hiền : chu choa mạ ưi!
Chí Hiếu : hả Tiểu Bạch!!!!!!
Tử Du : a em hả lâu r ko gặp, vẫn đáng yêu như xưa!( ôm TB)
TB : Dạ hihi ủa mà các ngài ấy đâu rồi?
Tiểu Bạch thấy mấy cô thân tàng ma dại ....
TB: phải...phải tổng tài ko dị?
Em phá cười lên HA HA!!!
Mấy cô thì đi tìm chỗ chốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip