Xem ra Chúng ta phải cần đến họ rồi!
Màn hình máy tính hiện lên 1 bản đồ định vị.
Chí Hiếu : bắt đầu kết nối tín hiệu đi Trịnh Nghiên!
Trịnh Nghiên : ừ!
* Tít *
Màn hình chiếu lên tường.
1 chấm xanh đang chạy trên tuyến đường ray.
Trịnh Nghiên : xác nhận đc tín hiệu! Chú chó đang trên 1 chiếc tàu điện.
Nhã Nghiên : mau phóng to đi.
Trịnh Nghiên : chuyến tàu điện Benjo đang chạy về phía thành phố Seoul.
Gõ vài phím trên bàn phím. Các cô đã nhanh chân tìm ra định vị của chuyến tàu hiện tại đang ở đâu.
Trịnh Nghiên : hiện giờ chuyến tàu đang chuẩn bị dừng lại nhà ga số 3.
Tỉnh Nam : bọn tớ sẽ đến đó đón chú chó và Tử Du!
Trịnh Nghiên : hãy nhanh lên, chỉ trong vòng 20phút tuyến tàu sẽ bắt đầu chạy!
Tỉnh Nam ra lệnh các vệ sĩ mau chóng lên xe. Cô phóng xe về phía nhà ga số 3.
Đúng như số thời gian mà Trịnh Nghiên nói. Chỉ trong 20 phút Tỉnh Nam đã đến kịp nhà ga số 3.
Mở cửa tàu 1 chú chó hoảng loạn nhảy ra. Sau lưng nó là vài người đàn ông đuổi theo.
Yooki : gâu gâu! ( sủa càng lớn)!
Chú chó bị dồn vào đường cùng, bọn người đó rút dao ra diệt khử chú chó.
*Gầm*
A!
Tỉnh Nam đá thẳng vào 1 tên khiến hắn ngã nhào. Mấy tên còn lại thì bị tóm đầu .
Tỉnh Nam nắm lấy đầu hắn ta.
Tỉnh Nam : tụi mày là đàn em của thằng chó Vĩ Phong! ( gằn giọng?)
Tên đó cầu xin và khai sự thật. Hắn ta và đồng bọn điều là đàn em của Vĩ Phong.
Tỉnh Nam : mau nói tao biết Thằng Chó Vĩ Phong đó đang ở đâu! Ko tao cho mày ăn đạn chết ngay tại chỗ.
* Đùng*
Hắn ta chưa kịp nói, 1 tiếng súng nổ lên. Xuyên qua đầu hắn ta, hắn ta đã chết.
Lần lượt nhiều tiếng súng nổ ra. Tỉnh Nam nhanh chóng cúi đầu xuống né đạn. Mấy tên đàn em còn lại cũng bị bắn chết.
Sau khi nhận thức đc tình hình đã an toàn, Tỉnh Nam đứng dậy tiến lại chú chó.
Tỉnh Nam : không xong rồi! ( mặt cô chở nên lo lắng)
Yooki : gâu!
Tỉnh Nam cầm điện thoại lên.Cô cất lên 1 giọng nói đầy sự hối hận.
Tỉnh Nam : Tớ đã tìm ra Chú Chó nhưng ko thấy Tử Du!
Đầu dây bên kia là tiếng nói của Sa Hạ.
Sa Hạ : cái gì! Ko thấy Tử Du sao?
Tỉnh Nam : phải! Tình hình ở đây rất nguy hiểm.
Tên đàn em của Vĩ Phong vẫn đuổi theo chú chó. Bọn nó muốn giết chết Yooki để xóa thông tin .
Tớ đã đến kịp thời, cứu chú chó và bắt bọn chúng lại. Khi đang thẩm vấn để lấy thông tin.
Tên Vĩ Phong đó, hắn ta đã phái người tập kích xung quanh. Bắn chết từng tên đàn em 1.
Hiện tại bây giờ tình hình đã ổn, chú chó ko sao, xem ra chúng ta vẫn còn 1 chút manh mối.
Nhưng có lẽ như Tử Du và Tiểu Bạch đã bị hắn ta bắt đi.
Sa Hạ : khốn thật! Cậu và chú chó hãy cẩn thận trên đường về.
Tỉnh Nam : ừm!
Tỉnh Nam phóng xe cùng Yooki về lại Biệt thự.
* Biệt thự *
Tỉnh Nam : mau lên! thời gian của chúng ta ko còn nhiều. ( ẳm Yooki)
Trịnh Nghiên : mau đưa vòng cổ của Yooki cho tớ!
Vòng cổ của Chú chó được đặt lên bàn định vị. Màn hình máy tính lại xuất hiện 1 bản đồ mới.
Trịnh Nghiên :Tìm được rồi!
Thái Anh : Căn cứ của hắn ta?
Trịnh Nghiên : Căn cứ của hắn ta ở xâu trong rừng và khu rừng đó nằm ở phía Tây.
Tỉnh Đào : Tớ sẽ xâm nhập vào đó!
Nhã Nghiên : ko được! Tỉnh Nam đã đi 1 lần, xém bị đạn bắn! Đằng này lại là căn cứ của hắn ta.
Ko chừng hắn ta đã mai phục sẵn ở đó. Có thể cậu sẽ ko thoát được mà còn bị bắt nữa. Ko an toàn đâu!
Tỉnh Đào : vậy bây giờ phải làm sao?
Các cô điều hành 1 nhóm người thám tử đột nhập vào căn cứ của Vĩ Phong.
Rất nhanh, nhóm người thám tử đã tìm ra đúng vị trí của căn cứ.
Thông qua các thiết bị di động và máy tính.
Các cô đã biết được Vĩ Phong đã hợp tác với 1 nhóm băng đản giang hồ của Mĩ. Số lượng người của băng nhóm đó hơn gấp ngàn lần số người của các cô.
Tòa nhà căn cứ của hắn ta được nhiều tên đàn em canh gác và phục kích rất nghiêm ngặt.
Đội thám tử tìm cách lẻn vào bên trong tòa nhà.
Phát hiện ra căn cứ của hắn ta có đặt rất nhiều bẫy nguy hiểm. Tuy nhiên những cái bẫy này có thể tắt và phá bỏ được.
Liên lạc 2 bên rất ổn.
* Đùng *
Lại 1 tiếng súng được nổ lên.
Thái Anh: alo tình hình có ổn ko? Mau trả lời đi Alo!
Liên lạc của đội thám tử đã bị ngắt và mất tín hiệu.
Thái Anh : đường liên lạc đã bị ngắt và ko còn liên lạc được nữa!
Nhã Nghiên : xem ra chúng ta bị phát hiện rồi!
Trịnh Nghiên : chúng ta đã biết rõ căn cứ của hắn ta rồi nhưng vẫn ko biết được Tử Du Tiểu Bạch và Ông Bà Chu bị nhốt ở đâu.
Đột nhiên, Đa Hiền cất lên 1 giọng nói lạnh lùng nhưng khá đầy ẩn ý.
Đa Hiền : Xem ra chúng ta phải cần đến họ rồi!
1 tiếng Điện Thoại vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip