Phần 2
" Dối...trá! Duẩn tổng rất có năng khiếu làm diễn viên! "
Mễ Mễ cười nhạt. Ánh mắt cô vô hồn nói, đôi mắt đỏ hoe. Hẵn là cô đã khóc!
" Tiểu Mễ? Em khóc sao? Em khóc vì anh hay nhắc đến Mị Mị phải không? Em ghen? "
Nhận thấy sự khó chịu từ cô. Duẩn Hiên như hiểu gì đấy mà nở nụ cười. Vuốt nhẹ gương mặt cô.
" Không! Tôi không khóc vì ghen! Tôi khóc vì bị xem là người thay thế! "
Thẳng thừng hất tay Duẩn Hiên, Mễ Mễ đẩy hắn ra. Xoay người bước lên lầu .
Cả bóng dáng nhỏ nhắn, chỉ hiện rõ lên hai từ " cô độc "
Duẩn Hiên nắm chặt lấy nấm đấm. Tự mình đấm vào tường một cái thật mạnh. Hắn muốn kìm chế cảm giác khó chịu này .
Hắn có thể để cô cắt hết quần áo, xé nát hết chỉ để mặc những thứ đồ cô mong muốn , để cô thấy được . Chỉ để cô cười! Dù có chút cáu.
Hắn có thể để cô cắt trụi vườn hoa, những cây Bạch Đàn để xây chuồng nuôi chó. Chỉ để cô vui! Dù có chút mệt mỏi.
Hắn có thể để cô bắt những con cá đáng giá hàng trăm vạn để nấu bữa ăn. Chỉ để cô thích thú! Dù có chút tiếc tiền!
Nhưng chậu hoa oải hương cùng tấm ảnh đấy....thì không! Đó là vật, người hắn yêu nhất để lại. Dù yêu cô cỡ nào, hắn cũng không gạt được cô ấy ra khỏi đầu. Tâm niệm chỉ duy nhất một người " Mị Mị ".
Hắn vừa không muốn cô buồn, lại muốn giữ những thứ thuộc về cô ấy bên cạnh.
Hắn thật ích kỉ!
......
" Mễ Mễ, mày đúng là con ngốc! Rốt cuộc 3 năm qua, trong tâm trí hắn vẫn còn tên " Mị Mị! "
Mễ Mễ nức nở, gục đầu xuống gối khóc.
Khóc vì một người không yêu mình, khóc vì suốt 3 năm bị xem là người thay thế!
Mị Mị là chị gái cô. Chị cô và Duẩn Hiên đã từng rất hạnh phúc. Đến 4 năm trước, chị cô biến mất , chỉ để lại chậu oải hương cũ cùng tấm ảnh, biến mất hoàn toàn.
Hắn đau khổ, chỉ mình cô ở cạnh an ủi. Chỉ mình cô chăm sóc.
Lời yêu cũng nói với cô sau 1 năm. Thế nhưng tâm trí vẫn là chị gái cô.
Chỉ vì cô yêu hắn, nên làm ngơ mọi thứ. Cô tự dối lòng mình rằng, hắn yêu cô!
Cạch Cạch.
" Tiểu Mễ! Mở cửa cho tôi! Mở cửa ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip