Phần 41
" Ai...ai nói anh thế? Không đúng...không đúng!!! Anh, anh đừng tin họ, họ vu khống cho em! "
Mị Mị nấc nhẹ thành tiếng. Suýt nữa cô ta ngã xuống sàn khi hắn vung tay hất cô ta.
" Vu khống? Cô đến lúc này còn già mồm? Lộ Mị Mị, cô gan lớn lắm mới lừa được tôi! "
Duẩn Hiên gằng từng tiếng, đứng dậy áp sát cô ta vào tường, tay hắn mạnh mẽ bóp lấy cổ cô ta. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu trong không khác gì quỷ Satan hiện giờ.
" Hừ! Tôi gan lớn mới lừa anh....tôi còn hãnh diện khi anh tin sái cổ! "
Mị Mị khẽ nhíu mày đau đớn, cú đẩy bất ngờ vào tường khiến lưng cô ta đau ê ẩm. Nhưng vẫn nhếch môi cười lạnh . Nhìn hắn cực kỳ thách thức.
" Thừa nhận rồi sao? "
" Phải! Duẩn Lạc là con Mễ Mễ, chính một tay tôi săn sóc đứa em gái bé bỏng của mình rồi đoạt lấy đứa con trai đó. Em gái tôi cũng thật ngu ngốc...từ bỏ con mình để được ở cạnh anh..."
RẦM.
" Duẩn Lạc không phải con tôi! Càng không phải con cô! "
Duẩn Hiên bất ngờ đấm mạnh vào tường ngay cạnh mặt cô ta, môi khẽ mấp máy. Rồi sau đó hắn xoay người, bước đi khỏi phòng.
Lòng hắn nặng nề, hắn thật ngu ngốc.
Chỉ có Mị Mị vẫn chưa hiểu việc gì, cũng lắc đầu cười nhạt. Lần này thất bại. Sao cô ta có thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy? Không! Cô ta xứng đáng có tất cả hơn những gì đứa em gái cô có....
[......]
" Mẹ, mẹ là mẹ ruột con sao? "
Duẩn Lạc ngồi cạnh cô, tay cầm cái bánh nhỏ mà chẳng dám ăn. Im lặng hồi lâu, cậu mới cất tiếng hỏi.
" Phải! Mẹ xin lỗi con! "
Mễ Mễ ôm lấy người cậu bật khóc. Cứ tưởng cậu sẽ rất giận dữ, trách móc cô. Nhưng hình như lại không như thế khiến cô đau đớn hơn.
Duẩn Lạc cười hì, hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cô.
" Lạc Lạc không giận mẹ đâu! Chẳng phải mẹ đã đưa con đi cùng vào ngày trước sao? Mẹ chẳng phải rất còn yêu con? "
" Còn...con là tất cả của mẹ...
" Lạc Lạc chỉ trách mẹ...không nói ra sớm hơn. Lạc Lạc sẽ đỡ tủi thân hơn vì mình! "
" Mẹ xin lỗi con. Từ giờ con là con mẹ, hai mẹ con ta sẽ sống cùng nhau. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip