Phần 6

" 1 tháng sau ly hôn!  Tôi tạm thời muốn ở Duẩn gia cùng chơi với Lạc Lạc! "

Biết trước hắn định nói về vấn đề đó. Mễ Mễ cắt ngang lời Duẩn Hiên.  Vẫn nâng niu má Duẩn Lạc đáp.

Lời cô thật tuyệt tình.  Cũng thật đau thương. Cô ở lại Duẩn gia,  vì Duẩn Lạc.  Chứ chẳng phải vì cô muốn níu kéo hắn nên viện lý do!

" Chuyện này?  Có hơi..."

Mị Mị nhíu mày,  khẽ lay tay Duẩn Hiên ý định mập mờ trong lời nói.  Dĩ nhiên Mễ Mễ cùng Duẩn Hiên biết rõ Mị Mị không muốn cô ở lại Duẩn gia

" Hiên....được không anh? "

Mễ Mễ chỉ cười nhẹ. Ánh mắt đảo sang nhìn hắn.  Duẩn Hiên cứng đờ, nhưng chốc lát lại gật đầu đồng ý.

" Được!  Tôi sẽ bồi thường cho em! "

" Không cần!  Những thứ anh bồi thường thật vô nghĩa. Tôi chẳng cần! "

Mễ Mễ đứng dậy. Xoay người rời đi, nhưng vừa bước một bước. Mị Mị đã cực kì khó chịu với lời nói.

" Xin em đừng gọi Hiên thân mật! Dù sao hai người cũng đã..."

" Được!  Chị gái. "

Cô gật nhẹ đầu.  Rồi bước đi thật nhanh,  cố kìm nén những giọt nước mắt đừng rơi. Bóng lưng cô độc,  chỉ mỗi Duẩn Hiên cảm thấy xót. Nhưng hắn lại phủi định ý nghĩ đấy.

Chỉ cần một lời nói,  cả đời cũng chẳng thể sửa.

Chỉ cần một cái xoay lưng,  cả đời cũng chẳng thể bù đắp.

Mễ Mễ hay vui cười, đã chết. Chỉ còn một tháng, cô chỉ muốn sống cùng Duẩn Lạc....

" Baba!  Dì là vợ baba à? "

Duẩn Lạc ngước nhìn hắn. Đôi mắt tỏ ra tò mò. Cậu đã từng nghe nhiều rồi. Có phải mẹ hay dì là tiểu tam?

" Không,  chỉ có mẹ con thôi.  Nào,  baba dẫn mẹ cùng Lạc Lạc đi ăn nhé? "

Duẩn Hiên gượng cười lắc đầu,  cúi người bế Duẩn Lạc lên nói. Cậu bé tít mắt cười.

" Hiên, em muốn đến nhà hàng cũ,  nơi hai ta từng ăn! "

" Được,  anh dẫn em đi.  Từ giờ,  3 chúng ta là gia đình! "

Duẩn Hiên hôn nhẹ lên trán Mị Mị,  rồi kéo tay cô ta rời đi.

Duẩn Hiên đâu biết,  hôm nay hắn thật sự mất cô.

[......]

Duẩn Hiên lái xe đi,  ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn con sóc bông nhỏ....đây là vật mà Mễ Mễ hay ôm.

Cả quãng đường, Duẩn Hiên chỉ đáp vài ba câu cùng Mị Mị,  bởi tâm tư hắn nghĩ về cô.

Muốn bứt cũng chẳng được. Thật sự hắn không thể quên cô.  Nhưng cứ tự dối lòng, rồi hình bóng cô sẽ nhạt dần trong hắn.

" Hiên....đây đâu phải nhà hàng em và anh hay đến? "

Mị Mị khẽ lay tay hắn,  ánh mắt không vui chỉ về phía nhà hàng ở cạnh.

Duẩn Hiên ngớ người....đây là nhà hàng hắn và Mễ Mễ vẫn hay ăn...hắn nhầm lẫn rồi.

" Thật xin lỗi,  anh theo thói quen cũ...nên..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dunhan1207