Chap 3

Ji Yeon... từng bước... từng bước... mò lên tầng trên theo ánh đèn dọc 2 bên cầu thang... cố gắng hết sức không gây ra tiếng động. 

Cuối cùng cũng đã đến trước cửa của phòng Hyomin...Lúc này thật sự là căng thẳng , mồ hôi trên trán cậu ta toát ra liên tục... càng cố im lặng thì... cái bụng lại càng ỌC ỌC bấy nhiêu... làm sao có thể lẻn vào trong được chứ!! 

Với kinh nghiệm nhiều lần trốn lên CẤM ĐỊA , tuy thất bại nhưng qua đó luôn rút được những kinh nghiệm quý báu... 

- " Vợ mình thường tắm lúc 9 giờ tối...sau đó đọc sách đến 10h... chắc hẳn 10h30 sẽ đi ngủ... vậy là... mình có thể lẽn vào rồi " 

Tuy là bàn tính như thế... nhưng thực sự là rất lo lắng... còn sợ hãi nữa. Dù bị HÀNH HẠ đã quen...nhưng hình phạt cho tội đột nhập trái phép thế này thì...đáng phải kể đến.. 

4/10 lần nhập viên vì chẹo xương sống.... 

3/10 lần phải nghĩ dưỡng tại nhà.... 

3/10 còn lại... cũng bầm dập không kém... ( Min "hiền" quá à )

Nghĩ tới đó Ji Yeon nuốt nước bọt tự thương xót cho mình... nhưng... thật sự là đói đến mức không chịu được nữa... từ trưa đến giờ... có hột cơm nào vào bụng đâu... tối về còn bị vợ cấm không cho đi ăn nữa... 

Ji Yeon không sợ vợ... vì lúc trước luôn muốn vợ được hạnh phúc nên lúc nào cũng chiều cô ấy... riết rồi quen... nên khi cô ấy lấn tới... không dám chóng trả... 

(con hư tại mẹ - vợ hư tại chồng ) 

Đã hơn 10 phút do dự trước cửa... Ji Yeon vẫn chưa có đủ can đảm để xong vào... 

Không thể cứ như thế này mà nhịn tới sáng được... 3 năm qua... cô ấy nói thế nào mình nghe thế ấy... riết rồi mình cũng ngu theo luôn... mình là chồng của cô ấy... không thể cứ như thế này được.... phải vào... đúng rồi! Vào thôi 

Chí khí dâng cao, tay lâm lâm khoá cửa... môi mấp mấy run rung... chân thì bủn rủn... 

....CẠCH.. dù đã cố lắm những cánh cửa vẫn cứ phát ra tiếng động 

Ji Yeon như đứng tim , cứ sợ nó thức giấc... nhưng nó có thức thì Ji Yeon cũng không biết gì...bởi vì phòng nó tối đen như mực... trừ khu vực ghế ngồi ở bàn gần tolet. 

... 1 vài giây sau... không thấy có phản ứng gì... đang trong trạng thái an toàn... Ji Yeon được nước làm tới... cầm điện thoại... rọi xuống xát đất tìm đường đi...

Như 1 tay ĂN TRỘM thực sự có kinh nghiệm... Ji Yeon trường xuống sàn như 1 con rắn đang lướt đi... từ từ tiếng đến gần giường nó...Nói thì như thế nhưng... khó khăn hơn tưởng tượng... tình thần đang bị khủng bố... như đang phải mang theo 1 quả bom hẹn giờ không biết phát nổ lúc nào... 

CỐP...đầu Ji Yeon va vào tủ cạnh giường nó... Tim như muốn rớt ra ngoài vì hoảng sợ.... mặt nằm úp xuống sàn... không dám nhút nhít.... thậm chí là còn nín thở. 

...nhưng... không có chuyện gì xảy ra...có lẽ... nó ngủ say quá chăng? 

Tim bắt đầu dãn ra... cổ ngước lên... dùng tay còn lại lau mồ hôi đang đổ như mưa rào của mình.... rồi nhẹ nhàng dùng điện thoại rọi vào chiếc tủ... 

Có ánh sáng phản chíu lại chứng tỏ trong đó có chìa khóa... 

Ji Yeon thầm vui mừng... tắt điện thoại... dùng tay còn lại bỏ lên trên bàn sờ soạn tìm.... 

- Sao... sao chìa khóa nó mềm vậy ta?... trời ơi còn mịn nữa... 1...2...3... 5 chìa lận à... mình nhớ chỉ có 1 thôi mà... 

TÁCH... chiếc đèn bàn bật sáng.... 

Ji Yeon đứng tim , giật mình... không dám xoay lên nhìn... chỉ cuối mặt xuống đất... giọng lấp bấp 

-...sao...sao lại sáng thế này... 

- Tay tôi mềm lắm hả??... 

Ôi cái giọng them them mà ngọt ngọt này sao quen quá..... chỉ 1 tiếng nói ấy cất lên là tay chân Ji Yeon bủn rủn... miệng lấp bấp run rẫy... Khuôn mặt thì khỏi nói rồi... xem còn hơn tàu lá chuối nữa... giờ có giã vờ như không biết cũng chết... mà biết lại càng chết thảm hơn.... tốt... tốt hơn là... nên... nên thú thật.... 

Chồng nó... từ từ xoay cái đầu... về hướng chiếc bàn... nơi Ji Yeon sờ thấy chiếc chìa khoá NÓ MỀM MỀM... NÓ MỊN MỊN... CÓ ĐỦ 5 CHÌA...vừa nãy... 

Khi đôi mắt đã kiểm chứng...CHÌA KHOÁ đang cầm là bàn tay... của vợ thì... 

Ji Yeon nuốt nước bọt... miệng ráng nhếch mà cười trong sự hãi.... quay nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.... chỉ còn biết thốt lên 

- Hơ...hơ... chào...chào buổi tối... 

Khi nhìn thấy cặp mắt đầu sát khi của nó nhìn mình thì... Ji Yeon như thụt mất lưỡi.. chỉ còn nước im lặng... nhìn nó 

- Em!... đang làm gì trong phòng tôi giờ này HẢ? 

Ôi vẫn cái giọng ấy... nhẹ nhàng đến phát CHẾT...3 hồn 7 vía của Ji Yeon đồng loạt bỏ chạy... giờ chỉ còn mỗi cái xác nhìn nó cười trong đau khổ... 

- Em biết là lên đến đây vào giờ này thì sẽ thế nào rồi đấy? 

Nhìn vợ cười mà mồ hôi Ji Yeon tuông rơi... 

- Em... em biết! 

- À!... thì ra biết... mà còn có gan xong lên đây nữa... thì chắc cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi phải không 

Miệng Ji Yeon ú ớ... không nói được lời nào khi nhìn thấy nó gỡ cây roi ở góc giường ra nhìn mình chầm chầm... 

- 1 là tự ra đứng đó... 2 là tôi sẽ.... 

- Em... Em ra... em ra mà 

Tự động nhỏm dạy chạy ra đứng ở gốc tường , úp mặt vào trong... thậm chí là... khoanh tay lại 

- Tốt! rất nhanh gọn... vậy tôi cũng không muốn kéo dài thời gian nữa... 

Nó đứng dậy , bước xuống giường cùng với cây roi mây tiếng đến chỗ Ji Yeon... Cô ta thì... úp mặt , nhắm tịt mắt quay vào từng không dám hó hé 

- Nè! PARK JI YEON 

-...... Hả? 

- Tôi nói EM BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ? 

-...Nhiều... nhiều lắm...!! 

- VẬY SAO BIẾT PHÁP CÒN PHẠM PHÁP... 

- Em!!! 

CHÁT!..... nó cầm cây rôi quất rất mạnh vào người Ji Yeon.... 

- ÁÁÁÁ~~~~~~~~ - Ji Yeon la lên vì cái roi ấy quất rất mạnh vào lưng mình ... đôi mày nhíu lại vì cơn đau...

- Tôi luôn cảnh cáo em là tuyệt đối không được lên đây , TẠI SAO VẪN LÊN HẢ? 

- Em!!!! 

Chưa kịp biện minh lí do của mình thì Hyomin đã giơ tay quất tiếp roi thứ 2 - CHÁT 

- Á ÁÁAAA~~~~~~~~~~ 

LẦn roi này thật sự rất đau... vì nó chòng lên vết thương do roi đầu trên người Ji Yeon vừa nãy... đôi tay đang khoanh cũng phải buông xuống mà đỡ cho tấm lưng. 

Nó... cũng... thấy mình rất quá đáng... nhưng vẫn tiếp tục... 

- Tôi hoàn toàn không thể tin tưỡng em được nữa , EM ĐÚNG LÀ ĐỒ XẤU XA MÀ~~~~ 

CHÁT...- lại 1 lằn roi được in lên người Ji Yeon.... 

- ÁÁAAAAAAAA~~~~~~~~~~ 

- Em còn dám CHỐI NỮA!! CÒN DÁM LÊN ĐÂY NỮA KHÔNG HẢ? 

Tiếp sau đó... không chỉ là 1 roi 1... mà là nhiều roi liên tiếp đánh vào người Ji Yeon 

- ''ÁAAA ~~~~ ÁAAAAAAA~~~~~~~~~~ ĐỪNG ĐÁNH NỮA...ÁÁ~~~~~~~~ 

Cuối cùng vì quá đau và chịu không nỗi... Ji Yeon quỵ chân ngồi xuống sàn..... mặt mày nhợt nhạt lại toát nhiều mồ hôi... Nó...có chút lo lắng... ngồi xuống hỏi : 

-...Tôi... tôi chỉ mới đánh có thế mà em không chịu được... lần... lần sau... đừng có mà mò lên nữa.... 

Nó vẫn nói theo kiểu là nó không có lỗi... 

Ji Yeon quả thật rất đau... lưng không thể nhút nhít được vì những trận roi ấy... Dù sức chịu đựng rất giỏi... nhưng 1 khi đã nói đau... thì thực sự... là rất đau đấy!!!... 

Nó... nó lùi lại... rồi đứng lên... giả vờ như không có gì , miệng xề xà : 

- Đủ rồi... Em xuống dưới đi... coi như... lần này tôi tha cho em... tôi... tôi không muốn thấy lần sau đâu! 

Ji Yeon trong cơn đau nhìn nó... muốn trách nhưng trách không được... 

Hyomin là người vợ mà mình chọn... vì thế... dù cho cô ấy có làm gì đi nữa... thì... vốn bản thân mình không thể trách cô ấy... là mình sai... 

Ji Yeon... nhỏm người...nhưng vì vết thương nằm ngay lưng nên việc co dãn để có thể đứng lên...là rất khó 

- Á!!~~~~ 

nÓ quay lại... nhìn thấy Ji Yeon như thế... lòng có chút tội lỗi... nó đi đến cạnh Ji Yeon... tính đỡ dậy thì.... nó thấy vết lằn roi in máu trên áo thun trắng của chồng mình , nó bàn hoàn nói 

- Lưng... lưng em chảy máu!! 

Ji Yeon cười, gắng nói - Thì sao chứ!!... unnie còn đánh em mạnh hơn thế này nhiều mà... 

Câu nói ấy làm nó thấy xấu hổ...nó thấy mình quá nhẫn tâm khi đối xữ với chồng mình như vậy...Đôi mắt nó long lem ứ lệ như sắp khóc... 

- Unnie... unnie đánh em mà unnie lại khóc sao.... khờ quá!!! 

Ji Yeon gượng đưa tay lau nước mắt ở khoé mi nó... 

- Tôi... 

Nó quay đi vì thấy rất có lỗi... mình đánh như thế mà cô ta vẫn đối xữ tốt với mình.... 

ỌC ỌC ỌC...ỌC 

Nó quay nhìn Ji Yeon khi nghe thấy những âm thanh đó... 

Ji Yeon không nói gì... xoay mặt đi... rồi ôm bụng... 

- Em... Em đói lắm hả? 

- Không... không đâu... em... em no đấy! - Ji Yeon vẫn cười với nó 

ỌC ỌC ỌC... ỌC lại tiếng ấy phát ra từ bụng chồng nó. Thực sự thì nước mắt vì xấu hổ... vì đau lòng...vì trách móc bản thân nó đã tự trào ra... Ji Yeon dù đang đau nhưng vẫn lo cho nó... 

- Sao...sao lại khóc nữa!!... Em... em làm gì sai hả...?? 

- Đồ ngốc!! đồ đần độn... đồ xấu xa!!! 

Nó vừa khóc vừa mắng Ji Yeon... đây không phải là lời mắng cay nghiệt... mà chính là mắng vì THƯƠNG đấy. 

- Đừng khóc nữa!...unnie muốn mắng em thế nào cũng được...đừng có khóc...em đã nói là không bao giờ để vợ em khóc nữa mà... 

Cre by:rubyhe0xyh @ t7vn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: