Chương 2 : bắt đầu sống với nhau

Một tiếng nói của người hầu vang lên , đó là tiếng nói của người đứng đầu quản lí tất cả những người giúp việc ở đây . Người phụ nữ này đã 50 tuổi trên gương mặt lộ rõ những nếp nhăn của tuổi già . Nhìn vào người phụ nữ có thể thấy rõ sự chuyên nghiệp

          - Người đàn bà cúi đầu cung kính nói : hai cô cậu hãy chọn phòng của riêng mình , tôi sẽ cho người hầu thu dọn đồ đạc của hai cô cậu vào bên trong .

Nghe song câu nói của người phụ nữ cả Tô Mộc Hoành và Dĩnh Hoa Nhi đều chỉ tay về một phía trên chiếc bảng sơ đồ của căn nhà. Căn phòng của hai người chọn là căn phòng cao nhất của toà nhà .

Hai đứa trẻ bắt đầu nhìn nhau .

         Đứa bé trai lên tiếng nói : "ở đây mày không có quyền quyết định" . Nói rồi tự mình đi lên thang máy bước vào căn phòng cao nhất .
          Bỏ mặc lại cô bé nhỏ và một đống người giúp việc vây quanh .

       Người phụ nữ thấy vẻ bực bội của cô bé liền nói  : vậy thì cô chủ hãy chọn tầng 19 căn phòng ở đó cũng đẹp và cạnh phòng của cậu chủ .
       Thấy được sự  lo lắng trên gương mặt người phụ nữ. Dĩnh Hoa Nhi đành gật đầu và lấy đó làm phòng của mình . Nếu là đứa trẻ khác có lẽ nó đã khóc lóc đòi căn phòng mình thích .

Hai đứa trẻ về căn phòng của mình . Mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Dĩnh Nhi đang nằm trên chiếc giường suy nghĩ thì một tiếng điện thoại vang lên : " dĩnh Nhi ba mẹ sắp phải lên chuyến bay rồi . Con hãy coi gắng lấy lòng rồi kết hôn với thằng bé đó để cứu lấy công ty của gia tộc ta . Đừng để ba mẹ thất vọng " nói song cúp máy.

Cô bé vẫn chưa kịp nói lời nào đã bị cúp máy . Trong đầu nảy lên biết bao suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi .


[Sáng hôm sau ]
         Tiếng người hầu nhẹ nhàng cất lên : " sáng rồi dậy thôi tiểu thư ơi " . Bàn tay ấm áp vuốt lên đầu cô bé .
         "Dĩnh Nhi vẫn muốn ngủ tiếp " giọng nói trong trẻo của cô bé cất lên
          Người hầu :" Tiểu thư phải nhanh chóng dậy sắp muộn học rồi thưa tiểu thư "
           " Tôi không muốn dậy bây giờ bà có nghe không " đứa bé bộc lộ ra con người thật của mình . Khác với vẻ xinh đẹp , dễ thương bên ngoài . Một phần cũng vì từ nhỏ không có ba mẹ dậy bảo bên cạnh nên tính cách của cô cũng dần trở nên khó ưa.
           Cùng lúc đó có tiếng chân thêm giọng nói cất lên " Mày không muốn dậy thì không cần đi học nữa " nói song dẫn theo người hầu đi ra . Cậu chủ nhỏ mặc dù 6 tuổi nhưng rất có trách nhiệm với bản thân của mình .

              Ngày hôm ấy Dĩnh Nhi không đi học . Còn Tô Mộc Hoành được tài xế của mình trở đến trường . Ở đó  cậu bé có người bạn Như Nguyệt là bạn từ nhỏ của mình . Hai người rất thân và hay đi chơi cùng nhau.

        Cậu bé nói : " lớn lên cậu sẽ là vợ của tớ "
        Như Nguyệt :"  vậy lớn lên chúng ta sẽ kêt hôn nhé "
       Hai đứa trẻ ngây thơ cứ thế nô đùa với nhau .
       Bên kia căn phòng ở tầng 19 cô bé nhỏ nhớ đến lời mẹ dặn phải lấy lòng cậu bé đó . Từ ấy cô không còn bỏ học nữa . Ngày nào cô cũng thức dậy khi người hầu gọi và đi học cùng anh mỗi ngày . Cô luôn tìm cách lấy lòng anh bất kể khi nào. Nhưng trong lòng anh cô chỉ là công cụ . Một đứa đanh đá không biết điều . Anh luôn tìm cách né tránh cô và đi chơi cùng Như Nguyệt.

     Như Nguyệt thấy vậy thì nảy sinh lòng đố kị . Luôn tìm cách để tách anh ra khỏi Dĩnh Nhi . Dù còn nhỏ nhưng luôn tỏ ra ngây thơ và yếu đuối để Mộc Hoành có thể che chở cho mình

    Trong một lần hội thao ở trưởng Dĩnh Nhi vô tình ngã vào người Như Nguyệt khiến cô bé bị chầy xước . Mà khi ấy Tô Mộc Hoành thấy được . Anh vội chạy lại đỡ như nguyệt bỏ mặc Dĩnh Nhi phải tự đứng dậy . Cô bé ngây thơ nói " chầy có chút vậy có gì to tác chứ " nói xong nhìn vào bàn tay chảy đầy máu của mình . Anh nghe thấy câu nói ấy thì chạy lạy tát cho cô một bạt tai.  Nghĩ đến lời nói của mẹ mình cô tuy tính tình đanh đá nhưng vẫn cố kìm nén lại cảm xúc của mình mà chạy đi .

        Về đến nhà thì hai người ai về phòng người đó . Rất ít khi cô có thể thấy anh nói chi là tiếp súc để lấy lòng .


       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: