Cô chần chờ một chút rồi dứt khoát
cầm điện thoại di động lên bấm
"110″.
"Xin lỗi, tôi bị nhốt ở nhà, các anh có
thể giúp tôi không?"
. . . . . .
Hai mươi phút sau, cảnh sát dẫn người
tới mở cửa.
Lập xong biên bản, cảnh sát vừa mới đi,
Bạch Ngưng vội chạy ra ngoài.
Trong phòng quan sát, đội trưởng an
ninh nhìn thấy Bạch Ngưng chạy đi,
ngẩn người, vội vàng gọi điện thoại.
"Ngôn tiên sinh, phu nhân của ngài vừa
mới chạy ra khỏi chung cư rồi."
. . . . . .
Nhìn đường cái xe cộ như nước, lúc
này Bạch Ngưng mới nhớ mình không
một xu dính túi.
Cô đến Hạ gia bằng cách nào bây giờ,
dù cô muốn đi, bằng chân thì không
biết khi nào mới tới nơi?
Cô luống cuống nhìn bốn phía, bất
chấp đi về phía một người đàn ông
trung niên mặc tây trang vừa từ trên xe
bước xuống.
"Xin chào tiên sinh, có thể cho tôi
mượn năm mươi tệ không? Tôi. . . . . .
Tôi muốn về nhà, tôi không mang
tiền. . . . . ." Lời nói là giả, nhưng dáng
vẻ sốt ruột của cô là thật.
"Lừa đảo." Một người phụ nữ trung
niên ăn mặc thời thượng từ trên xe
bước xuống.
"Không phải không phải, tôi thật sự
không có tiền, tôi nhất định sẽ trả."
Bạch Ngưng vội nói.
Người đàn ông trung niên đưa tay lên
ngực định lấy tiền, người phụ nữ lại
chặn cánh tay ông lại, quay đầu nói: "Đi
tìm người khác đi, chúng tôi không có."
"Tĩnh Hàm?"
Nghe thấy có người gọi, Bạch Ngưng
sửng sốt một chút rồi mới quay đầu lại.
Đó là một người đàn ông chừng ba
mươi tuổi, mặc cái áo lông màu đen,
quàng một cái khăn ca rô đen, gương
mặt tuấn lãng lộ ra vẻ thành thục của
đàn ông. Anh ta đang ngạc nhiên nhìn
cô, cô cảm thấy người này rất quen.
"Em không mang tiền à?" Người đàn
ông đi tới hỏi.
Bạch Ngưng hơi ngạc nhiên sau đó
mới gật đầu một cái.
"Đủ chưa?" Người đàn ông kia lấy một
trăm tệ đưa cho cô, hỏi.
"Đủ đủ đủ, cám ơn anh, tiên sinh, tôi
làm thế nào trả tiền lại cho anh đây?"
Người nọ chỉ nhìn cô, không nói gì.
Lòng Bạch Ngưng nóng như lửa đốt,
vội lục từ ví ra giấy bút đưa tới: "Anh có
thể cho tôi số điện thoại được không?
Có cơ hội tôi sẽ trả tiền lại cho anh."
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm,
đọc số điện thoại: "xxxxxxxxxx"
"Đây là số điện thoại của tôi, tôi nhất
định sẽ trả tiền cho anh." Một chiếc taxi
đi tới, Bạch Ngưng lập tức ngăn lại, đưa
tờ giấy cho người đàn ông kia rồi chui
vào xe.
Nhìn chiếc taxi đi xa, Quan Thừa Diễm
cúi đầu nhìn chữ viết xa lạ trên tờ giấy,
thì thầm: "Hứa – Tĩnh – Hàm?"
Ngồi lên xe, Bạch Ngưng chợt nhớ ra
người đàn ông kia lúc nãy gọi "Tĩnh
Hàm" .
Là người quen của Tĩnh Hàm sao? Nhìn
rất quen, không biết có phải đã gặp ở
đâu rồi không. Nhưng anh ta có nói gì
đâu, có lẽ là cô nhớ nhầm. Dòng suy
nghĩ lập tức lại chuyển về chuyện của
giáo sư Hạ, Bạch Ngưng vứt chuyện này
sang một bên.
Vừa mới vào chung cư Hạ gia, thấy hai
bảo vệ vừa gấp gáp chạy về phía trước
vừa nói qua bộ đàm: "Lại là nhà vị giáo
sư kia, nhà giáo sư họ Hạ vừa mới tự
sát ấy . . . . . ."
Trong lòng Bạch Ngưng căng thẳng, lập
tức đi theo hai người đó.
Vừa mới đến tầng trệt, đã nghe thấy
âm thanh đập phá. Hai gia đình đối
diện mở cửa thò cổ ra ngoài nhìn thấy.
Hai bảo vệ nhìn nhau, đứng ở cửa
thang máy không dám lại gần.
Bạch Ngưng không nhịn được chạy tới,
đúng lúc đó một bình hoa bị ném ra
cửa, mảnh vỡ văng khắp nơi, cô vội
vàng lùi về phía sau.
"Nói cho chúng mày biết, hoặc là trả
tiền, hoặc là chúng mày cũng giống
như cái bình kia!" Thanh âm cao vút
làm cho người ta không khỏi co người
rúm cổ. Bạch Ngưng đi lên trước một
bước, nhìn vào trong nhà, bốn năm
người đứng ở trong phòng, đang nói
chuyện là một người đàn ông hơn hai
mươi tuổi, đầu trọc, trên mặt có vết
sẹo, trên cổ có một hình xăm.
"Các người giết chết tôi đi, tôi cũng chỉ
còn lại cái mạng này, giết chết tôi rồi
thôi!" Đứng đối diện Hạ Ánh Hi là Giáo
sư Nguyễn đang ngồi phịch trên đất
khóc lớn, anh khom lưng đỡ lấy bà.
"Được, vậy bọn ông chặt một tay của
bà trước!" Người đàn ông hơn hai
mươi tuổi "phập" một tiếng chém một
con dao lớn lên trên bàn.
"Chúng tôi sẽ trả, tôi sẽ nghĩ cách bán
căn nhà này, phần còn lại các người đợi
thêm mấy ngày nữa được không?" Hạ
Ánh Hi nói.
"Hừ, là mày nói đó! Năm ngày sau tụi
tao quay lại, không trả được thì khoét
thận!" Người đàn ông cầm dao lên,
dáng vẻ ngạo mạn đi ra ngoài.
Bạch Ngưng từ từ đi vào trong nhà, Hạ
Ánh Hi ngẩng đầu lên thấy cô đến đôi
môi anh run lên, gọi: "Tĩnh Hàm."
Lúc này giáo sư Nguyễn cũng ngất đi.
"Mẹ anh. . . . . . Mau, mau đưa bác đến
bệnh viện." Bạch Ngưng chạy lên sốt
ruột nói.
Hạ Ánh Hi lắc đầu một cái: "Không cần,
cho bà nằm xuống một lát là được, đây
đã là lần thứ ba rồi."
"Nhưng. . . . . ."
"Ba tôi mượn quá nhiều tiền, ông vừa
xảy ra chuyện, người khác liền đến ép
nợ. Bây giờ cả tiền tiêu vặt trong nhà
cũng bị lấy đi rồi." Hạ Ánh Hi nói xong,
đỡ Giáo sư Nguyễn vào trong phòng.
"Ánh Hi, sao lại. . . . . . Tại sao lại như
vậy. . . . . ." Tình hình như vậy khiến cô
không chịu nổi.
"Hứa tiểu thư, mời cô theo tôi về."
Giọng nói xa lạ truyền đến, Bạch Ngưng
quay đầu lại, thấy một người đàn ông
trung niên mặc tây trang.
"Ông là. . . . . ." Mặc dù đã biết ông ta là
người của ai, nhưng cô vẫn hỏi.
"Hứa tiểu thư cũng biết mà." Người
đàn ông trung niên nói.
Bạch Ngưng nhìn Hạ Ánh Hi, cắn môi,
nước mắt lưng tròng, đi theo người
đàn ông ra khỏi phòng.
Hạ Ánh Hi nhìn cô, đau khổ đến run rẩy.
Mười giờ tối, Ngôn Lạc Quân mở cửa.
Anh đứng ở cửa không nhúc nhích
nhìn chằm chằm vào Bạch Ngưng ngồi
yên trên ghế sofa.
Tiếng giày da chậm rãi tới gần, anh
đứng ở trước mặt cô, nhìn cô, nhẹ
nhàng nói: "Khóc ư? Cô muốn tôi xử lý
hắn ta sao?"
Cô kinh ngạc nhìn anh, lấy lại tinh thần,
vội vàng lắc đầu nói: "Tôi không
phải. . . . . . Tôi chỉ thấy . . . . . Nhà anh ấy
đã đủ thảm rồi, anh bỏ qua cho anh ấy
được không? Tôi cầu xin anh"
"Thay vì cầu xin tôi như vậy lẽ ra cô nên
suy nghĩ kỹ trước khi hành động, cầu
xin tôi, không bằng dỗ cho tôi vui vẻ."
Anh nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc trên
trán cô.
"Tôi. . . . . . Tất cả tôi đều nghe anh, chỉ
cần anh bỏ qua cho anh ấy." Cô gấp
gáp cầu xin anh, nước mắt không
ngừng chảy xuống.
Ngôn Lạc Quân chậm rãi vươn tay, dịu
dàng lau nước mắt của cô, đột nhiên
kéo cô từ ghế sa lon đứng lên, vào
phòng, ném cô lên trên giường.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh
cởi quần xuống, anh như mãnh thú
chiếm lấy thân thể của cô.
"Tiện nhân, cô cho rằng cô là ai, có tư
cách cầu xin tôi sao? Tôi muốn hắn
sống thì hắn phải sống, muốn hắn chết
thì phải chết!" Anh ấn vào eo cô, điên
cuồng như binh sĩ đói khát gặp phụ nữ
nước địch.
Bạch Ngưng nắm ga giường, cắn chặt
môi, mặc cho nước mắt chảy đầy mặt.
"Khóc à, cứ khóc đi, trong lòng nghĩ
đến người đàn ông khác, cơ thể lại bị
người khác cưỡng bức, rất đau khổ
đúng không, hả?" Anh khom lưng nắm
cằm của cô quát: "Mở miệng, rên lên
cho tôi, kêu lớn tiếng lên!"
Trong miệng xuất hiện vị mặn nồng
nặc, cô vẫn liều mạng cắn môi.
"Nói, nói với tôi, cô chọn rên rỉ hay chờ
tên họ Hạ kia bị chém chết, hả?"
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip