Chương 128: Chúng ta kết hôn đi
Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu, hít một
hơi thật sâu, nói: "Con sẽ khiến cô ấy
yêu con."
"Cho nên con vì lý do đó mới trói buộc
cô ấy bên cạnh con, không muốn cô ấy
tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào
khác sao? Kết quả thì sao? Đây là kết
quả mà con muốn sao?" Hoàng Mạn
Văn lại không khống chế được cảm
xúc.
"Con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng có tất
cả những thứ con muốn. Mẹ, cho tới
nay con vẫn luôn làm tốt mọi chuyện,
lần này, nhất định cũng sẽ như vậy."
Ngôn Lạc Quân thuyết phục mẹ mình lại
càng giống như thuyết phục chính
mình.
Hoàng Mạn Văn lắc đầu, khổ sở nói:
"Nhưng chuyện tình cảm không phải
nói cố gắng là có thể như ý, lòng dạ
phụ nữ chỉ cần nhất quyết thì dù thế
nào cũng không thể thay đổi được, con
buông cô ấy ra cũng coi như buông tha
cho chính mình, được không? Rời khỏi
nơi này, rời khỏi thế giới của cô ấy, con
sẽ phát hiện thực ra bên ngoài cũng rất
tốt."
" Mẹ, con đã từng buông tay, cũng đã
từng cố gắng, cho nên con mới ly hôn
với cô ấy, nhưng con không chịu nổi,
thật sự không chịu nổi. . . . . . Mẹ, đừng
ép con được không? Dù có khuyên thế
nào con cũng sẽ không thay đổi, con sẽ
kết hôn với cô ấy, lập tức sẽ kết hôn."
Ánh mắt của anh khổ sở mà kiên định,
kiên định cũng là hy vọng.
"Nhưng có bao giờ con nghĩ cho ông
bà già này không? Không phải mẹ
không muốn tác thành cho hai đứa,
không cho con theo đuổi hạnh phúc
của mình. Nhưng mỗi đêm mẹ đều nằm
mơ thấy bộ dạng chết thảm của anh
con, nếu như hạnh phúc phải dùng
mạng sống của con để đánh đổi, mẹ
thà không muốn con được hạnh
phúc!" Nghĩ đến đứa con đã khuất, dù
luôn kiên cường như Hoàng Mạn Văn
cũng nức nở khóc, phải dựa vào tường
để đỡ thân thể không đứng vững của
mình.
"Mẹ, con hứa sẽ sống tốt, chắc chắn sẽ
không ra đi trước cha mẹ, được
không?" Ngôn Lạc Quân đỡ lấy bà.
"Con hứa thì có ích lợi gì, chính con
cũng không biết tương lai sẽ xảy ra
chuyện gì!"
" Mẹ. . . . . . Dù sao, con nhất định sẽ kết
hôn cùng cô ấy." Ngôn Lạc Quân không
cách nào giải thích, nhưng dù thế nào
cũng không thay đổi quyết tâm.
Hoàng Mạn Văn lo lắng nhìn con mình
hồi lâu, rốt cuộc nói: "Vậy con hứa với
mẹ, nếu như chuyện này xảy ra lần nữa,
con phải buông tay."
Ngôn Lạc Quân muốn nói bất luận thế
nào anh cũng sẽ không buông tay,
nhưng vì không muốn tranh cãi nữa
đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mấy ngày sau, Bạch Ngưng xuất viện,
Ngôn Lạc Quân dẫn cô về biệt thự.
Nhìn thấy cô, bác Thẩm chạy đến vườn
hoa, ngạc nhiên gọi: "Phu nhân –"
Bạch Ngưng chỉ nhàn nhạt nhìn bà một
cái, không hề có phản ứng.
Ngôn Lạc Quân ôm cô, khẽ cười nói:
"Nhìn xem, lại về nhà rồi, em có vui
không?" Một người lạnh nhạt như
băng, một người dịu dàng như nước.
"Bác Thẩm, mấy ngày nay sửa soạn nhà
cửa một chút, ít ngày nữa tôi và Tĩnh
Hàm sẽ cử hành hôn lễ lần nữa. Còn
nữa, đi tìm mấy bảo mẫu tới, về sau bác
đừng động vào mấy chuyện khác, chỉ
cần chăm sóc Tĩnh Hàm cho tốt, đặc
biệt khi tôi không có ở nhà." Ngôn Lạc
Quân nói xong, đỡ Bạch Ngưng đi vào
trong nhà.
Bác Thẩm đứng tại chỗ, sững sờ nhìn
cảnh tượng này.
. . . . . .
Buổi tối, Ngôn Lạc Quân tắm xong, nhìn
"Hứa Tĩnh Hàm" ngồi trên giường, suy
nghĩ một chút, nói: "Đúng rồi, có quà
cho em." Nói xong cũng xoay người lấy
ra một cái hộp từ trong ngăn kéo, ngồi
bên cạnh Bạch Ngưng, ôm cô vào lòng
nói: "Đoán xem đây là cái gì?"
"Nhìn xem, là nhẫn."
Bạch Ngưng đưa tầm mắt chậm rãi
chuyển sang chiếc nhẫn, ngơ ngác
nhìn.
Ngôn Lạc Quân nói: "Em biết em mua
chiếc nhẫn này chất lượng kém đến
mức nào không, màu đen bên trong
cũng lộ cả ra rồi, anh đưa cho người ta
mạ thêm một lớp bạc, bọn họ nhìn suýt
nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài."
Anh đeo một chiếc nhẫn lên tay cô, say
mê nói: " Nhìn xem, em lại là bà xã của
anh rồi, bà xã–"
Anh nắm tay cô, hỏi: "Con có đồng ý
cưới người phụ nữ này không? Yêu cô
ấy, chung thủy với cô ấy, dù nghèo
túng khốn khó, dù bệnh hoạn hay tàn
tật, cho đến lúc chết. Con đồng ý
không?"
"Con đồng ý." Ngôn Lạc Quân nhìn cô,
nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Sau đó cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Con đồng
ý gả cho người đàn ông này? Yêu anh,
chung thủy với anh, dù nghèo nàn
khốn khó, dù bệnh hoạn hay tàn tật,
cho đến chết. Con đồng ý không?"
Bạch Ngưng hững hờ nhìn chằm chằm
chiếc nhẫn trên tay.
"Em không nói anh cũng biết em đồng
ý." Ngôn Lạc Quân lấy một chiếc nhẫn
khác thả vào tay cô, sau đó nắm tay cô,
đeo nhẫn vào tay mình.
Anh đan chéo mười ngón tay vào nhau,
giữ chặt tay cô, cười nói: "Tĩnh Hàm,
nói thật cho em biết, lần trước kết hôn,
anh không thèm quan tâm, tất cả đều
sai thuộc hạ làm, cho nên lần này, anh
muốn chuẩn bị từng thứ một, để cho
em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất
thế giới này. Sau đó, chúng ta còn phải
đi hưởng tuần trăng mật, sau đó,
chúng ta sẽ sinh con, sinh một đứa con
gái giống em, hoặc một đứa con trai
giống anh, được không?"
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giống
như đang hôn trân châu bảo bối, vừa
rất muốn đụng vào nó, nhưng lại sợ
làm hư.
Trong đêm khuya, một người đàn ông
nằm ở trên người cô khẽ hốn lấy cổ cô,
chôn thật sâu vào cơ thể cô. Cô
nghiêng mặt nhìn về phía cửa sổ, nước
mắt chậm rãi chảy ra, dọc theo sống
mũi chảy xuống ga giường.
"Tĩnh Hàm, em xem, muốn đi đâu?"
Ngày hôm sau, Ngôn Lạc Quân vẫn
không đi làm cầm một cuốn tạp chí du
lịch, ngồi bên cạnh cô hỏi.
Bạch Ngưng ngồi trên ghế sa lon
nghiêng đầu, không nhúc nhích nhìn
tờ báo bị anh tiện tay ném sang một
bên.
"Giáo sư không chịu nổi gièm pha nhảy
lầu tự sát, vợ ông tinh thần thất thường
thường xuyên leo lên mái nhà." Tất cả
các báo đều đặt đề tài này lên trang
đầu.
Ngôn Lạc Quân cầm lấy tờ báo, vẻ mặt
nặng nề nhìn chằm chằm tờ báo một
lát, sau đó quay đầu nhìn cô nói: "Tĩnh
Hàm, anh cho Hạ Ánh Hi một tương lai,
em cũng cho chúng ta một tương lai,
được không?"
Bạch Ngưng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn
anh.
Hôm sau trong khách sạn, Ngôn Lạc
Quân ôm Bạch Ngưng, Hạ Ánh Hi tiều
tụy ngồi trước mặt họ.
Hạ Ánh Hi nhìn thấy vẻ mặt khác
thường của Bạch Ngưng, lập tức hỏi: "
Cô ấy sao vậy? Anh đã làm gì cô ấy?"
Ngôn Lạc Quân đưa một phong bì tới
trước mặt anh.
"Đây là tờ chi phiếu năm trăm vạn, vé
máy bay đi Anh quốc vào ngày mai, còn
có giấy chứng nhận và một vài văn kiện
nhập học của đại học Cambridge, chỉ
cần anh không có vấn đề về đầu óc,
chăm chỉ một chút, vài năm sau nhất
định sẽ có chỗ đứng trong giới luật
pháp."
" Anh muốn gì?" Hạ Ánh Hi hỏi.
Ngôn Lạc Quân chậm rãi nói: " Anh có
thể lựa chọn rời đi để học tập, hoặc là ở
lại đây trả tiền ba anh vay nặng lãi,
chăm sóc người mẹ bị tâm thần. Nhưng
dù thế nào, mười ngày nữa Tĩnh Hàm
sẽ kết hôn với tôi."
Hạ Ánh Hi nhìn Bạch Ngưng, cô vẫn
hững hờ nhìn mặt bàn như cũ.
"Tĩnh Hàm, Tĩnh Hàm?" Hạ Ánh Hi gọi cô
hai tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh
một cái rồi lại cúi đầu. Hạ Ánh Hi nhìn
Ngôn Lạc Quân, lạnh lùng cười một
tiếng, nói: "Anh không sợ tôi cầm tiền
của anh, đủ lông đủ cánh rồi sẽ quay lại
cướp Tĩnh Hàm sao?"
"Chờ đến lúc anh thực sự đủ lông đủ
cánh, Tĩnh Hàm đồng ý đi theo anh thì
chúng ta quay lại bàn về vấn đề này sẽ
thích hợp hơn thì phải? Anh nói xem có
đúng không?" Ngôn Lạc Quân nhìn anh
cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip