Chương 150: Khác nhau
"Cảnh Di, không thích mẹ sao?" Bạch
Ngưng hỏi.
Cảnh Di lắc đầu.
"Vậy sao không để ý tới mẹ?"
Cảnh Di nhìn cô, vẫn không nói.
"Không để ý tới mẹ chính là không
thích mẹ, mẹ đau lòng này." Bạch
Ngưng làm vẻ mặt cầu xin.
Cảnh Di vẫn nhìn cô, đôi môi giật giật,
dường như muốn nói chuyện, rồi lại cúi
đầu.
Bạch Ngưng đứng lên, nói: "Con không
để ý mẹ, vậy mẹ đi nhé." Nói xong cô
xoay người sang chỗ khác làm bộ đi ra
cửa.
"Mẹ –" Rốt cuộc Cảnh Di sau lưng cũng
mở miệng.
Bạch Ngưng xoay người ôm lấy con:
"Cảnh Di, thật ngoan."
"Mẹ, sao mẹ lâu vậy không về đây?"
"Bởi vì. . . . . . Mẹ. . . . . . Có chuyện." Cảm
giác áy náy mãnh liệt ập vào lòng, Bạch
Ngưng đột nhiên không biết phải nói
gì. Đứa bé này, bị mẹ ruột mình vứt bỏ
một lần, sau đó lại bị cô vứt bỏ. Lúc đó,
cô hoàn toàn quên con bé, hoàn toàn
quên mất cô còn có một đứa con gái.
Cô từng nói, sẽ xem Hinh Hinh là con
gái mình , nhưng thực tế cô chỉ nói
được mà thôi. Thử nghĩ, nếu là Tiểu
Hân, cô có thể không hề lưu luyến mà
ra đi sao?
"Cảnh Di thật xin lỗi, mẹ chỉ bận lo
chuyện của mình, không về thăm con.
Về sau mẹ không bao giờ rời đi nữa,
được không?" Từ nay về sau Cảnh Di
cũng như Tiểu Hân, dù thế nào cô cũng
không vứt bỏ!
Cảnh Di mím môi nhìn cô một lúc lâu,
sau đó hỏi: "Có thật không?"
"Thật, nhất định là thật!" Bạch Ngưng
cam kết.
Cảnh Di đột nhiên ôm lấy cô
"Phu nhân, ăn cơm thôi." Bác Thẩm
xuất hiện tại cửa, nhìn vào bên trong
nói. Thấy Cảnh Di ôm "Hứa Tĩnh Hàm" ,
không nhịn được hai mắt đỏ hoe.
"Cảnh Di, đói bụng không? Đi, chúng ta
đi ăn cơm." Bạch Ngưng đứng lên, dắt
cô bé đi ra ngoài.
Cảnh Di vẫn đứng tại chỗ, kéo cũng
không đi
"Cảnh Di, đi thôi, không đói bụng sao?
Cùng mẹ ăn cơm nào."
Cảnh Di nhìn cô một chút, trong mắt
ánh lên sợ sệt.
Bạch Ngưng để cô bé ôm cổ mình, vừa
đi xuống tầng, vừa nói: "Sợ cái gì, có
mẹ ở đây, không cần phải sợ."
Xuống lầu, Tiểu Hân và Ngôn Lạc Quân
đã ngồi vào bàn ăn, Tiểu Hân đang bày
món ăn, đem món Bạch Ngưng thích ăn
đặt bên cô ngồi, đem món mình thích
đặt trước mặt mình.
"Ba, ba có thích ăn gan heo không?"
"Không thích, chưa ăn bao giờ." Ngôn
Lạc Quân ngồi bên cạnh con, trả lời.
"Vậy con đặt nó bên kia nhé, con cũng
không ăn, vừa nhìn đã không muốn
ăn."
"Cảnh Di, ngồi xuống với mẹ nhé?"
Bạch Ngưng để Cảnh Di xuống, cho cô
bé ngồi lên ghế.
Ngôn Lạc Quân nhìn họ, vẻ mặt dịu
dàng nhìn Tiểu Hân khi nãy cũng biến
mất, trên mặt thậm chí không còn bình
tĩnh, mà là lạnh lùng thấu xương.
Cảnh Di ngẩng đầu nhìn mặt anh, lập
tức cúi đầu.
"Ha ha ha, trên người chị ấy có thật
nhiều nơ bướm, xấu chết." Tiểu Hân
nhìn Cảnh Di cười to nói.
"Tiểu Hân!" Bạch Ngưng trầm mặt nhìn
con trách mắng một tiếng.
Tiểu Hân bị phê bình chu miệng, cầm
đũa lên gắp thức ăn.
Bác Thẩm đứng bên cạnh nói: "Quần
áo của tiểu thư đều là tôi mua, tóc cũng
là do tôi buộc, tôi không biết bây giờ
bé gái thích gì, chỉ biết con gái tôi lúc
nhỏ rất thích nơ bướm, mới cho tiểu
thư mặc như vậy, về sau có phu nhân là
tốt rồi."
"Cảnh Di, con thích đồ gì, quần áo gì,
ngày mai chúng ta đi mua được
không?" Bạch Ngưng lên tiếng dụ dỗ
nói.
Ngôn Lạc Quân nhìn dáng vẻ cô che
chở cho Cảnh Di, lạnh lùng nói: "Bác
Thẩm, phòng trước kia của phu nhân
bây giờ còn trống không?"
"Vâng, còn trống, mấy ngày trước tôi
còn mới quét dọn."Bác Thẩm trả lời.
"Mấy ngày nữa, em mang con bé đến
đó ở." Ngôn Lạc Quân nói.
Bạch Ngưng sững sờ, ngẩng đầu hỏi
"Sao lại qua bên kia ở?"
Ngôn Lạc Quân liếc Cảnh Di một cái, nói:
"Nhà này cũng không thiếu người ở,
sao lại phải để nó ở đây?"
Bạch Ngưng lo lắng liếc mắt nhìn thân
thể cúi đầu co rút của Cảnh Di, lập tức
nói: "Cảnh Di, con và Bác Thẩm lên tầng
ăn trước đi, mẹ sẽ trở lại với con sau
được không?"
Bác Thẩm nhanh chóng ôm Cảnh Di đi
lên tầng.
"Ngôn Lạc Quân, anh có biết Cảnh Di đã
năm tuổi rồi không, con bé nghe hiểu
được lời anh nói. Nhìn con bé sợ sệt,
anh có biết anh đã tổn thương con bé
nhiều lắm không?" Bạch Ngưng nhìn
Ngôn Lạc Quân tức giận nói.
Ngôn Lạc Quân cười lạnh một hồi, nói:
"Có sao? Tôi cảm thấy tôi đã rất nhân
từ với nó rồi. Tôi dùng tiền của Ngôn
gia nuôi nó lớn đến thế này, em còn
muốn sao nữa?"
"Anh . . . . . Anh không đồng ý nuôi thì
giao con bé cho Quan Thừa Diễm đi,
nếu không thì hãy đối xử với con bé tốt
một chút. Con bé làm gì có lỗi với anh
sao?" Bạch Ngưng tức giận, còn tưởng
rằng mình chỉ là Bạch Ngưng là người
ngoài cuộc, lại quên mất mình cũng
chính là Hứa Tĩnh Hàm.
Bàn tay Ngôn Lạc Quân ở dưới bàn
nắm thật chặt, chậm rãi nói: "Hứa Tĩnh
Hàm, em cảm thấy em có tư cách dạy
tôi phải làm thế nào sao? Để con bé ở
đâu là quyền của tôi!"
"Anh. . . . . . Tốt, anh để cho tôi và Cảnh
Di ra khỏi đây đi, dù sao hai chúng tôi
cũng không vừa mắt anh, không phải
sao?" Bạch Ngưng đứng lên, tức giận
hô hấp dồn dập.
"Mẹ, mẹ phải đi đâu?" Tiểu Hân ở bên
cạnh khẩn trương hỏi.
Ngôn Lạc Quân kéo con qua, nói: "Mẹ
không đi, mẹ ở chỗ này cùng với con,
không đi đâu cả."
"À, cái chị khi nãy, đúng là chị con
sao?" Tiểu Hân hỏi.
Ngôn Lạc Quân hung hăng nhìn Bạch
Ngưng chằm chằm. Rất lâu sau, ánh
mắt tức giận và lạnh lẽo mới chậm rãi
biến mất, chuyển thành bình tĩnh. Anh
đột nhiên phát hiện, anh lại không thể
khống chế được cảm xúc của mình.
Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi,
nhìn cô vì đứa bé kia mà mắng Tiểu
Hân, nghe cô nhắc tới người đàn ông
kia, trong lòng anh vẵn đau như dao
cắt. Mẹ anh nói đúng sao?
Không, không phải, anh không có. Bất
kỳ người đàn ông nào gặp phải chuyện
này cũng sẽ hận cả đời, dù người phụ
nữ đó có phải người mình yêu hay
không. Cho nên, tâm lý anh như vậy
cũng rất bình thường. . . . . . Anh đối với
người phụ nữ này, trừ hận ra thì không
có gì cả. . . . . .
"Đúng, chị ấy là chị của con." Bạch
Ngưng khẳng định.
Ngôn Lạc Quân không nói một lời.
"À? Chị ấy cũng là con của ba mẹ? Cũng
có huyết thống sao Hỏa như con có
phải không?"
Bạch Ngưng nhìn Ngôn Lạc Quân một
cái, nói: "Đúng, cho nên về sau con
phải đối xử tốt với chị. Con là em trai,
phải bảo vệ chị biết không?"
"Dạ được!" Tiểu Hân vỗ ngực nói, sau
đó lại cười nói: "Chỉ là trên người chị ấy
có thật nhiều nơ bướm nha."
"Tiểu Hân!" .
"Được rồi, con ăn cơm!" Tiểu Hân vội
vàng cúi đầu, nhún vai khẽ cười trộm.
Bạch Ngưng quay người đi lên tầng, lát
sau mới dắt Cảnh Di từ trên tầng xuống
Ngôn Lạc Quân không nói lời nào, Cảnh
Di cũng sợ sệt không dám nói gì, ngay
cả nghiêng đầu gắp thức ăn cũng
không dám. Bạch Ngưng dụ dỗ cô bé,
gắp thức ăn cho cô bé. Tiểu Hân thấy
bầu không khí bất thường, cũng vùi
đầu ăn cơm của mình, thỉnh thoảng
nhìn ba một chút, rồi lại nhìn mẹ một
chút, sau đó nhìn người chị mới của
mình một chút
Buổi tối, Bạch Ngưng giúp Cảnh Di tắm,
đưa Cảnh Di lên giường ngủ.
"Mẹ, ba muốn con và mẹ đi chỗ khác ở
sao?" Nằm lên giường, Cảnh Di không
nhịn được hỏi.
"Không phải." Bạch Ngưng trả lời: "Dĩ
nhiên không phải, sao ba có thể để con
và mẹ đi chỗ khác được? Cảnh Di nghe
lầm đó!"
"Nhưng. . . . . ." Suy nghĩ một chút,
không hỏi vấn đề này nữa, Cảnh Di lại
nói: "Đứa bé ngồi bên cạnh ba là ai
vậy?"
"Thằng bé là. . . . . . Ngôn Kỳ Hân, là em
trai con, nhỏ hơn con một tuổi. Nhưng
nó rất nghịch ngợm, luôn không nghe
lời, còn bắt nạt bạn gái trong lớp, cho
nên nếu nó có chọc con mất hứng con
cũng đừng để ý tới nó, chúng ta là đứa
bé ngoan, không cần tức giận vì những
đứa bé hư." Ngôn Lạc Quân không hay
nói, Bạch Ngưng chỉ sợ Cảnh Di cảm
thấy Tiểu Hân không thích mình. Đối
với cô bé nhát gan sợ người lạ như vậy,
nhiều người thân, nhiều người quan
tâm con bé mới tốt.
"Mẹ, có phải vì em trai nghịch ngợm,
cho nên ba mới thích em không?"
"Ai nói vậy?" Bạch Ngưng lập tức bác
bỏ nói: "Nghe lời như Cảnh Di ba mẹ
mới thích!"
"Nhưng sao Bác Thẩm và mẹ đều nói
con nghe lời, nhưng ba lại ghét con,
thích em trai?"
Đứa bé này quả nhiên rất nhạy cảm.
Bạch Ngưng thở dài trong lòng, chỉ có
thể nói: "Sao ba lại ghét con chứ? Ba
đương nhiên là thích con..., có người
ba nào mà không thích con mình chứ?"
Cảnh Di nhìn cô, không nói. Bạch
Ngưng thậm chí còn nhìn thấy sự nghi
ngờ trong mắt cô bé. Cô biết, Cảnh Di
không tin lời cô..., không tin chút nào.
Cô muốn an ủi, nhưng không biết làm
sao để an ủi.
Vuốt tóc con bé, Bạch Ngưng nói:
"Cảnh Di, mẹ kể chuyện cổ tích cho con
nghe, ngủ sớm một chút, ngày mai mẹ
đưa con đi học nhé?"
"Dạ!" Cuối cùng Cảnh Di cũng có vẻ
hưng phấn.
Nếu như mẹ đưa mình đi học, bạn học
sẽ biết mình có mẹ, sẽ không cười
mình nữa.
Trong một phòng khác, Tiểu Hân nằm ở
trên giường, nhìn Ngôn Lạc Quân ở
mép giường hỏi "Ba, ngày mai khi nào
chúng ta đi chơi?"
" Ăn sáng xong rồi đi."
Tiểu Hân vui mừng cười. Nhìn trần nhà
tính toán nói: "Mẹ không đi, vậy chị có
đi không?" Tiểu Hân quay đầu hỏi.
"Không đi." Ngôn Lạc Quân trả lời.
"A! Vậy con có thể chơi vui rồi!"
Ngôn Lạc Quân nhìn con, cười nói: "Bé
con, thích chơi thế nào, thích mua cái
gì, ba cũng đồng ý hết."
Tiểu Hân vội đẩy anh nói: "Ba đi mau đi
mau, không nên quấy rầy con ngủ, con
muốn ngủ sớm mai dậy đi chơi!"
"Được được, ba đi, con ngủ ngon."
Ngôn Lạc Quân cười sờ sờ đầu con trai,
giúp con đắp kín chăn rồi mới đứng
lên.
Đóng cửa, xoay người, vừa khéo thấy
Bạch Ngưng từ phòng Cảnh Di bên kia
hành lang đi ra.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Ngôn Lạc
Quân xoay người đi vào phòng ngủ.
Bạch Ngưng đuổi theo.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Bạch Ngưng nói.
Ngôn Lạc Quân không nói một lời, đi
vào phòng mình.
Bạch Ngưng đi theo, đóng cửa lại, nói:
"Chuyện của Cảnh Di, tôi muốn nói rõ
ràng với anh."
"Nói rõ ràng thế nào?" Ngôn Lạc Quân
tháo cà vạt, bình tĩnh nói.
"Tôi hy vọng anh thông cảm một chút,
để Cảnh Di có thể vui vẻ, khỏe mạnh lớn
lên."
Ngôn Lạc Quân quay đầu nhìn cô: "Tôi
đâu có ném nó ra ngoài đường."
Bạch Ngưng tức giận nói: "Nhưng con
bé vẫn còn nhỏ, anh cũng biết Tiểu Hân
cần mẹ, Cảnh Di cũng cần có ba, anh cứ
đối xử với con bé như vậy, con bé sẽ
nghĩ thế nào?"
Ngôn Lạc Quân hừ lạnh một tiếng:
"Hình như tôi không có nghĩa vụ phải
làm ba nó."
"Nhưng bây giờ anh chính là ba con bé,
con bé cho rằng anh là ba nó!"
"Có lẽ cô nên nói cho con bé biết, tôi
không phải ba nó, nó là con hoang của
thằng đàn ông khác bên ngoài." Vẻ mặt
Ngôn Lạc Quân châm chọc nói. Nhưng
ngay cả anh cũng không biết, anh đang
châm chọc "Hứa Tĩnh Hàm" hay là châm
chọc chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip