Chương 162: Bão táp 2
Xa xa thấy người trên đường ray, Ngôn Lạc
Quân dừng xe, chạy đến.
"Quan Thừa Diễm!" Một giọng nói truyền
đến, Quan Thừa Diễm quay đầu, vừa lúc
nhìn thấy khuôn mặt bị tia chớp chiếu
thành trắng bệch của Ngôn Lạc Quân.
"Là anh?"
Nhìn thấy chỉ có một mình anh ta, khiến
Ngôn Lạc Quân kinh hãi.
"Là cô ấy bảo anh đến sao?" Quan Thừa
Diễm nói.
Ngôn Lạc Quân sửng sốt, giờ mới hiểu được
"Tĩnh Hàm" không hề đến đây.
Vui mừng rồi lại lo lắng.
Cô nói với Tiểu Hân cô tới đây, nhưng đến
nơi lại không thấy. Rốt cuộc là trước khi đến
nơi cô đổi ý hay là trên đường đã xảy ra
chuyện gì? Muộn như thế này rất dễ xảy ra
chuyện.
"Anh tìm vợ tôi làm gì?" Ngôn Lạc Quân nhìn
chằm chằm Quan Thừa Diễm hỏi.
Quan Thừa Diễm cười nhạt, nói: "Tôi tìm cô
ấy làm gì, không lâu nữa anh cũng sẽ biết."
"Vậy sao? Nhưng cô ấy không muốn
đến."Ngôn Lạc Quân lộ tư thái của người
thắng.
Quan Thừa Diễm còn kiêu ngạo hơn anh,
cười nói: "Đừng nên quá vui mừng, cô ấy
không đến, đối với anh mà nói không phải
chuyện đáng mừng đâu. Bởi vì tôi nói với cô
ấy, tôi có chuyện có liên quan đến anh cần
nói cho cô ấy biết. Nhưng không ngờ tôi lại
nhầm, cô ấy không quan tâm anh nhiều
như tôi tưởng."
"Biết tại sao cô ấy không tới không? Bởi vì
hôm nay là sinh nhật tôi, cô ấy bận chuẩn bị
sinh nhật cho tôi."Ngôn Lạc Quân chau mày
nói: "Thật xin lỗi, anh chọn sai ngày rồi."
Quan Thừa Diễm cười một tiếng, vẻ mặt
cũng đang trở nên lạnh lẽo: "Ngôn Lạc
Quân, đừng đắc ý, anh không đắc ý được
bao lâu nữa đâu. Anh có thể cướp Bạch
Ngưng khỏi tôi, tôi cũng có thể khiến cô ấy
tuyệt vọng về anh!"
"Bạch Ngưng?" Ngôn Lạc Quân lặp lại.
Quan Thừa Diễm suồng sã cười: "Chưa từng
nghe qua cái tên này sao? Không biết sao?
Ha ha ha, Ngôn Lạc Quân, ngoại dùng quyền
thế, tiền của anh để chiếm lấy thân thể cô
ấy, thì anh chẳng có gì!"
Ngôn Lạc Quân đột nhiên tiến lên xốc áo
anh, nhìn anh nói: "Nhưng sự thật là thật là
tôi đã lấy được, bởi vì người trong lòng cô
ấy luôn luôn là tôi!"
"Là tự anh cho là đúng thôi! Ngay cả cái tên
Bạch Ngưng mà anh cũng không biết, anh
chẳng biết gì về cô ấy cả, mà tôi biết. Trong
lòng cô ấy, anh vĩnh viễn không bao giờ
thay thế được tôi!"
"Ha ha ha!" Ngôn Lạc Quân nói: "Tôi quả
thực không biết, những thứ anh vừa nói tôi
đều không biết, tôi chỉ biết, bây giờ cô ấy là
của tôi, cô ấy ở dưới thân tôi vừa rên rỉ vừa
nói cô ấy yêu tôi. Tôi chỉ cần những thứ này,
mà bây giờ tôi đã có. Anh thì sao? Tôi cho
rằng anh bây giờ chỉ có thể tự huyễn hoặc
mình rằng cô ấy yêu anh nhiều đến mức
nào thôi, ha ha!"
"Ngôn Lạc Quân!" Quan Thừa Diễm dùng
sức kéo anh ra nói: "Tôi khuyên anh, tốt
nhất đừng đắc ý quá sớm. Có lẽ đợi đến
ngày mai, hoặc là ngày kia, cô ấy sẽ giống
như năm năm trước tới tìm tôi, bảo tôi đưa
cô ấy đi. Tin rằng năm năm trước, anh cũng
tin cô ấy yêu anh. Kết quả thì sao? Ha, nói
cho anh biết, hiện tại cũng sẽ giống như
năm năm trước thôi!"
"Chỉ bằng anh? Hừ, năm năm trước, cô ấy là
của tôi, vợ của tôi, năm năm sau, cô ấy vẫn
là của tôi, vẫn là vợ tôi. Quan Thừa Diễm, trừ
phi tôi không muốn, bằng không dù anh ở
bên cô ấy mười, mười lăm năm cũng sẽ
không có được cô ấy! Nói cho anh biết, bây
giờ tôi về, cô ấy sẽ cùng tôi tổ chức sinh
nhật. Sau đó, chúng tôi sẽ kích tình triền
miên suốt đêm, anh nói ngày mai, chỉ sợ cô
ấy sẽ không tới tìm anh, mà sẽ nằm ở trên
giường ngủ đến nửa ngày."
"Nếu cô ấy thấy cái này thì sao?" Quan Thừa
Diễm lấy ra một tấm hình, giơ lên trước mắt
Ngôn Lạc Quân.
Tia chớp một lần nữa đánh xuống, nhờ ánh
sáng chớp lóa chói lòa, Ngôn Lạc Quân nhìn
thấy trên tấm hình kia là -- mình và một
người phụ nữ.
Là anh và cô gái trong quán bar hôm đó!
"Ha ha ha!" Quan Thừa Diễm nhìn Ngôn Lạc
Quân trắng bệch mặt, lớn tiếng cười.
"Như thế nào? Thấy rõ chưa? Đêm hôm đó
rất mất hồn đúng không?" Quan Thừa Diễm
nhìn anh hỏi.
Ngôn Lạc Quân sững sờ nhìn tấm hình trên
tay anh, có cảm giác như bị sét đánh.
"Trên tay tôi, còn có rất nhiều rất nhiều, đủ
loại góc độ, đủ loại tư thế. Những tấm hình
quý giá này đã được tôi giấu ở một nơi rất
bí mật. Đợi ngày mai, hoặc là ngày kia, tôi sẽ
giao nó đến tay người phụ nữ anh yêu. Á,
đúng rồi, còn một bản CD, có lẽ cô ấy sẽ giật
mình, chồng cô ấy ở trên giường người đàn
bà khác còn dũng mãnh hơn mình."Quan
Thừa Diễm cầm tấm hình, cười đi xuống
đường ray.
"Quan Thừa Diễm, anh dám!" Ngôn Lạc
Quân quay đầu lại hung hăng nói: "Tôi có
thể khiến cho anh không làm được đạo
diễn nữa, thậm chí là không sống được,
muốn sống không được, muốn chết không
xong!" .
"Vậy sao, nghe ngươi anh như vậy, chắc tôi
phải nhanh chóng gửi đi thôi kẻo muộn
mất."Quan Thừa Diễm cũng không quay đầu
lại.
"Anh đứng lại!" Ngôn Lạc Quân lập tức tiến
lên hai bước nói: "Tôi và anh giao dịch, trừ
Tĩnh Hàm, yêu cầu gì cũng được!"
"Ha ha!" Quan Thừa Diễm cười nói: "Không
ngờ tổng giám đốc Ngôn của chúng ta cũng
thật si tình ! Chỉ tiếc, tôi chỉ muốn biết khi
người phụ nữ anh yêu nhìn thấy tấm hình
này sẽ có vẻ mặt như thế nào, những thứ
khác tôi không có hứng thú."Nói xong, anh
tiếp tục đi về phía trước.
Ngôn Lạc Quân nắm chặt quả đấm, chạy lên
trước kéo anh ta lại: "Quan Thừa Diễm, đưa
hình cho tôi, bằng không hôm nay tôi sẽ
khiến anh không nhìn thấy cửa nhà!" Nói
xong, anh rút điện thoại di động ra.
"Vậy sao?" Quan Thừa Diễm cũng rút điện
thoại di động ra, nhấn mấy cái, đưa ra trước
mặt anh.
Trên màn hình là hình của anh và người
phụ nữ kia.
"Anh gọi người đến đi, có lẽ tôi sẽ sợ tay
run lại ấn gửi đi đấy? Cô ấy có lẽ còn chưa
ngủ, nhìn thấy hình ảnh kinh sợ này chỉ sợ
sẽ không ngủ được."Quan Thừa Diễm để
ngón tay cái trên nút ấn, tươi cười nhìn anh.
Ngôn Lạc Quân nhìn chăm chú vào tấm hình
trên điện thoại, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi
lạnh.
Quan Thừa Diễm cười lạnh một tiếng, xoay
người đi.
"Quan Thừa Diễm, anh đứng lại! Quan Thừa
Diễm!"
Ngôn Lạc Quân ở phía sau kêu, Quan Thừa
Diễm lại không hề chần chờ đi về phía
trước. Trong tia chớp, mơ hồ có thể nghe
thấy tiếng anh cười hệt như ma quỷ.
Ngôn Lạc Quân hô hấp dồn dập.
Anh ta đi, anh ta sẽ gửi tấm hình đó cho
"Tĩnh Hàm" , sau đó, sau đó cô sẽ như thế
nào?
Anh không biết cô sẽ như thế nào, cũng thể
suy nghĩ cô sẽ như thế nào, nhưng cảm giác
sợ hãi như sóng triều đánh úp về phía anh.
Không, anh không muốn mất cô lần nữa,
anh sẽ không chịu nổi, sẽ sống không
được. . . . . .
Anh ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Quan
Thừa Diễm, nghĩ những chuyện sắp xảy ra
vào ngày mai, anh không tự chủ phát run,
giống như một người đứng sát bờ vực tử
vong.
Chân trời lại đánh xuống một tia chớp, cái
cuốc nhỏ dài gần một tấc bên cạnh đường
ray thoáng hiện lên trước mắt anh.
Ngôn Lạc Quân đột nhiên giật mình, ánh
mắt trở nên hung ác khát máu, nhìn bóng
lưng Quan Thừa Diễm, chạy lên trước nhặt
lấy cái cuốc.
Nghe tiếng bước chân sau lưng, Quan Thừa
Diễm nghi hoặc đang định quay đầu lại, sau
lưng lại truyền đến tiếng máu thịt bị cắt xé.
Trong ánh chớp, anh chậm rãi quay đầu lại,
thấy đôi mắt Ngôn Lạc Quân đỏ ngầu,
khuôn mặt dính đầy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip