Chương 170: Kết thúc
Lão đại của bọn họ lại là một cô gái, còn là
một cô gái ngọt ngào xinh đẹp không có
chút tính uy hiếp nào!
"David. Em xin lỗi, em lo cho anh nên mới
tới."Cô gái nhỏ giọng nói.
Hạ Ánh Hi đi lên trước khẽ cười nói: "Ái Lâm,
cám ơn em, em tới rất đúng lúc."
Ái Lâm cúi đầu cười một tiếng, trên mặt lộ
ra hai lúm đồng tiền.
"Tĩnh Hàm, đây là Ái Lâm, đại tiểu thư Địa
Ngục Môn ở châu Âu, em cứ coi cô ấy như
người bình thường là được, cô ấy sẽ hoàn
toàn không động thủ ." Hạ Ánh Hi nói với
Bạch Ngưng.
Bạch Ngưng nhìn Ái Lâm, vô cùng ngạc
nhiên, vội vàng nói: "Ái Lâm, cám ơn cô."
Ái Lâm không lên tiếng, nhìn cô chằm chằm
không chớp mắt một lúc lâu mới nhẹ
nhàng cười một tiếng, nói: "Cô tên là Tĩnh
Hàm sao?"
"Đúng, Hứa Tĩnh Hàm, cô gọi tôi là Tĩnh Hàm
giống Ánh Hi là được rồi."
Ái Lâm vẫn nhìn cô, hơi mỉm cười.
Trong khách sạn, Bạch Ngưng ngồi xuống
ghế sofa.
"Địa Ngục Môn cũng là Hắc bang, có thể vì
chuyện của chúng ta mà khiến cho bọn họ
xung đột cùng Thanh bang không?"
Hạ Ánh Hi ngồi xuống đối diện cô, nói: "Sẽ
không, nếu thế lực ngang nhau thì còn có
thể, nhưng thế lực của Địa Ngục Môn hơn
xa Thanh bang, Thanh bang sẽ không đối
địch với Địa Ngục Môn."
"Như vậy cũng tốt."Bạch Ngưng thở phào
nhẹ nhõm, sau đó hỏi nói: "Ái Lâm và
anh. . . . . ."
Hạ Ánh Hi cúi đầu, không nói.
Bạch Ngưng nói: "Ánh Hi, nếu như cô ấy
thích anh, anh cũng thích cô ấy, vậy. . . . . .
đúng là tốt chuyện."
Hạ Ánh Hi nói: "Bọn anh gặp nhau ba năm
trước. Lúc đó anh nhận một vụ án, biện hộ
cho một người ngộ sát, người bị giết chính
là bạn của Ái Lâm. Sau đó, anh không bị Địa
Ngục Môn đuổi giết, mà lại. . . . . ."
"Lại bị Đại tiểu thư của bọn họ thích?" Bạch
Ngưng nói. Phát hiện bọn họ gặp nhau thật
đúng là lãng mạn.
Hạ Ánh Hi không trả lời.
"Vậy. . . . . . Anh thích cô ấy không?" Bạch
Ngưng cho rằng anh thừa nhận, tiếp tục
hỏi.
Hạ Ánh Hi thở dài nói: "Anh không biết, lúc
đó trong lòng anh chỉ có em, chỉ muốn
nhanh chóng đủ lông đủ cánh để quay trở
về, hoàn toàn không có suy tính khác. Sau
này. . . . . . Sau này biết em và Ngôn Lạc Quân
chia tay, ngay cả bản thân anh cũng không
biết mình trở về để làm gì, sau đó nghe tin
hai người lại kết hôn, biết em xảy ra
chuyện."
"Ánh Hi. . . . . ." Yên lặng thật lâu, Bạch Ngưng
nhẹ giọng nói ra: "Trước đây thật lâu, khi
em còn là Bạch Ngưng, vẫn còn đi học, em
đã từng thích anh. Đó là tình cảm rất đơn
giản, tinh khiết , rất đẹp. Em nghĩ, nếu như
chúng ta thổ lộ với nhau, thật sự ở bên
nhau, có lẽ, cũng có thể làm một đôi vợ
chồng hạnh phúc lại tương kính như tân*,
mà em cũng sẽ cảm thấy giữa chúng ta có
tình yêu biển cạn đá mòn. Nhưng. . . . . . em
đã trở thành Hứa Tĩnh Hàm, gặp được Ngôn
Lạc Quân. Ở bên anh ấy tuy có những xót xa
đau khổ, nhưng em vẫn quyết định sẽ mãi ở
bên anh ấy."
[*]Tương kính như tân: tôn trọng nhau
Đau khổ nhưng vẫn muốn ở bên nhau. Lý
do duy nhất, chính là yêu quá sâu nặng.
Hạ Ánh Hi cúi đầu im lặng.
Một lúc lâu sau mới cười nhạt, nói: "Chỉ cần
em muốn, anh nhất định sẽ dốc hết toàn lực
bảo vệ anh ta bình an, để anh ta trở về bên
cạnh em ."
"Ánh Hi, vậy anh cùng Ái Lâm. . . . . ."
"Anh nghĩ, chờ giải quyết xong vụ án của
Ngôn Lạc Quân, anh sẽ cầu hôn với cô
ấy."Hạ Ánh Hi nói.
Bạch Ngưng thư thái cười một tiếng, vui
mừng nói: "Vậy thì thật là tốt quá, em còn
tưởng rằng anh không thích cô ấy!" Hạ Ánh
Hi cũng có thể tìm được hạnh phúc của
mình, vậy thì không còn gì tốt hơn.
Nhìn cô cười, Hạ Ánh Hi cũng nhẹ nhàng
cười một tiếng.
Chỉ cần cô ấy vui mừng là tốt rồi. Cô ấy hi
vọng mình hạnh phúc, tại sao mình không
hạnh phúc được?
Anh nghĩ, anh và Ái Lâm, cũng có thể làm
một đôi vợ chồng hạnh phúc lại tương kính
như tân. Nếu như chưa từng gặp Bạch
Ngưng, anh cũng sẽ cảm thấy, giữa bọn họ
có tình yêu biển cạn đá mòn.
Hai tháng sau.
Ngôn Lạc Quân gọi điện thoại, Bạch Ngưng
bưng chén nước đi tới trước sô pha, đứng
bên lẳng lặng chờ.
"Nói cho cô ấy biết cái hạng mục đó chắc
chắn thất bại, nhất định không được để cho
cô ấy đầu tư."
". . . . . ."
"Không được tiết lộ cho người khác biết
không? Nhất định phải nhớ kỹ."
". . . . . ."
"Tốt lắm tốt lắm, cậu làm thì tôi yên tâm."
Ngôn Lạc Quân nói xong điện thoại, Bạch
Ngưng đưa lọ thuốc cùng chén nước vào
tay anh: "Uống thuốc đi."
"Nào, đút cho anh."Ngôn Lạc Quân đẩy lọ
thuốc lại cho cô.
Bạch Ngưng đẩy anh nói: "Đừng có mà lộn
xộn, mau uống thuốc đi, Ánh Hi sắp đi rồi."
"Biết thừa là trong lòng em chỉ có người
tình cũ thôi mà."Ngôn Lạc Quân làm ra vẻ cô
đơn nói.
"Nói cái gì đó, như trẻ con vậy, mau uống
thuốc đi!"
"Ai nha, anh bị đả kích, không được không
được, đau đầu quá."Ngôn Lạc Quân ấn trán
cau mày.
Bạch Ngưng cầm lấy lọ thuốc đổ ra ba viên
thuốc, nhét vào trong miệng anh, sau đó
cầm chén nước đưa đến bên miệng anh cho
anh uống nước.
Ngôn Lạc Quân vừa nuốt thuốc, vừa nhìn cô
cười.
"A, đắng quá, nào bà xã cho hôn một cái."
Bạch Ngưng xoay mặt đi, không để ý tới
anh.
Ngôn Lạc Quân hôn lên môi cô, liếm mấy cái,
sau đó nỗ lực muốn đưa đầu lưỡi vào.
Bạch Ngưng đẩy anh nói: "Đừng lộn xộn,
bọn nhỏ xuống tầng rồi."
"Có sao đâu, mau tới đây, để cho anh thỏa
mãn một chút thôi, anh rất yếu ớt đấy."Vừa
nói vừa xông lên.
"Lại là lý do này. . . . . ." Còn chưa nói xong,
anh đã nhân cơ hội che kín môi cô, đầu lưỡi
đưa vào trong miệng cô, để cho cô nếm
được một chút vị đắng của thuốc.
Một lúc lâu sau, cho đến khi tiếng bước
chân xuống tầng truyền đến, anh mới
buông cô ra, hả hê cười nói: "Bác sĩ nói rồi,
anh cần điều trị lâu dài, cho nên em phải
quen với việc bị anh nô dịch đi, biết
không?"
"Tiểu nhân."Bạch Ngưng lén nhìn Cảnh Di
đang xuống tầng, hơi đẩy anh ra, khẽ nói.
"Không có cách nào, ai bảo em thích tên
tiểu nhân như anh, không thể không bị anh
nô dịch giày xéo? Tối nay là nhà tắm, ăn
nhiều một chút biết không?" Anh như tên
háo sắc cười, híp mắt nhìn cô chằm chằm,
rút chân ra khỏi giày, luồn vào váy dài của
cô, nhẹ nhàng cọ lên bắp chân cô.
Bạch Ngưng chợt rùng mình, lập tức tránh
ra, quay lên tầng gọi: "Tiểu Hân, mau xuống
thôi, chúng ta đi tiễn chú Hạ với cô Ái Lâm."
Nhìn cô đỏ ửng cả mặt, Ngôn Lạc Quân đi
giày vào, hả hê cười.
Lên xe, Bạch Ngưng mới nhớ ra cuộc điện
thoại vừa rồi của Ngôn Lạc Quân, hỏi: "Vừa
rồi anh nói chuyện với vợ trước của Quan
Thừa Diễm sao? Cô ấy muốn đầu tư sao?"
"Ừ."Ngôn Lạc Quân trả lời: "Lần trước cô ấy
đã thua lỗ, lần này không thể lại không may
thế được."
Bạch Ngưng nhìn anh, vui vẻ cười một
tiếng, nói: "Em không ngờ, anh sẽ để
tâm giúp cô ấy như vậy."
"Dù sao cũng là anh nợ Quan Thừa Diễm ,
chỉ có thể cố gắng trả lại cho vợ con anh ta."
Đối mặt với cái chết một lần, anh cuối cùng
cũng hiểu rõ, trên thế gian có rất nhiều thứ
cần ta tôn trọng, ví dụ như sinh mạng. Dù là
nghèo hay giàu, là yếu hay mạnh, mỗi người
đều có thế giới của mình.
Nếu như lúc trước anh hiểu rõ ý nghĩa này,
tôn trọng sinh mệnh của cô gái nhảy lầu tự
sát mà anh không biết kia, tôn trọng sinh
mạng đứa bé bị anh hoài nghi, không cố
chấp quyết định số phận của Hạ Ánh
Hi . . . . . . Có lẽ, giữa anh và người anh yêu,
sẽ không có nhiều đau khổ và trở ngại như
vậy.
Cuối cùng, thật may là khi anh hiểu ra, ông
trời cũng không bắt anh mất đi quá nhiều.
Đến sân bay, Hạ Ánh Hi và Ái Lâm đã sớm
chờ sẵn.
Bạch Ngưng vội vã chạy tới, ngượng ngùng
nói: "Thật xin lỗi, chúng tôi tới chậm, đều là
tại Lạc Quân mè nheo không chịu uống
thuốc."
Ái Lâm lẳng lặng cười một tiếng, nói:
"Không sao, chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới,
dù sao còn lâu máy bay mới cất cánh."
"Oa, đây là nhẫn đính hôn của hai người
sao?" Bạch Ngưng đột nhiên ngạc nhiên
kéo tay cô.
"Thật là đẹp!"
"Anh ấy chọn, tôi cũng rất thích, chỉ là hơi
đắt, hai tháng sau lại đeo cái khác rồi."Ái
Lâm cười nhìn Hạ Ánh Hi một cái.
"Không sao, có tiền giờ không tiêu thì lúc
nào mới tiêu!" Bạch Ngưng nói xong,
nghiêng đầu nhìn Ngôn Lạc Quân nói:
"Nhẫn cưới anh ấy cho tôi chỉ là hàng nhái
hơn mười tệ, đấy mới là không tim không
phổi."
"Nếu như anh nhớ không lầm, cái nhẫn đó
là em mua, ngậm máu phun người."Ngôn
Lạc Quân lập tức kêu oan.
"Không phải tại anh không mua cho em
hàng thật sao."Bạch Ngưng nói xong, quay
đầu lại nhìn Ái Lâm nói: "Xác định cụ thể
hôn kỳ nhất định phải thông báo cho tôi
nhé, tôi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện sẽ
đến Anh quốc chơi nửa tháng!"
"Đó là đương nhiên, yên tâm, chúng tôi sẽ
không quên đâu."
"Mẹ, con muốn đi toilet." Cảnh Di kéo áo
Bạch Ngưng nói.
"Được, để mẹ dẫn con đi."Bạch Ngưng dắt
Cảnh Di đi nói: "Em vào phòng rửa tay."
"Tôi cũng đi cùng."Ái Lâm nói xong, cùng cô
cùng đi về phía toilet.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Cảnh Di chạy đến bên
bồn rửa tay.
"Cảnh Di chậm một chút, cẩn thận đâm vào
người ta."Bạch Ngưng ở phía sau vội hô.
Cảnh Di chạy đến bồn rửa tay, phát hiện bồn
rửa tay nơi này cao hơn ở nhà .
Ái Lâm nhìn cô bé, nói: "Nào, để cô Ái Lâm
ôm con được không?"
"Vâng, cám ơn cô Ái Lâm."Lúc này Cảnh Di
nhìn thấy người lạ sẽ không sợ sệt như
trước nữa.
Ái Lâm ôm lấy cô bé, giúp cô bé mở vòi hoa
sen, rửa sạch đôi tay nhỏ bé.
"Nào, Cảnh Di cám ơn cô đi rồi ra đây hong
tay."Bạch Ngưng đi tới nói.
"Cám ơn cô."Cảnh Di nói xong, chạy về phía
Bạch Ngưng.
"Cảnh Di thật biết nghe lời." Bạch Ngưng
cười ôm lấy cô bé hong khô tay, sau đó ngồi
xổm người xuống sửa lại tóc cho cô bé.
Ái Lâm nhìn cô tỉ mỉ như vậy, đôi mắt từ từ
ướt át.
"Cám ơn cô."Cô vừa mở miệng, nước mắt
liền rơi xuống.
Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn cô ấy, vội vàng
đứng dậy nói: "Ái Lâm, sao vậy?"
Ái Lâm vội lao nước mắt, nhìn Cảnh Di nói:
"Cám ơn cô, đã chăm sóc con bé tốt như
vậy. . . . . ."
"Ai cơ? Cảnh Di sao? Con bé là con gái tôi, tôi
đương nhiên là phải chăm sóc rồi!" Bạch
Ngưng không hiểu vì sao Ái Lâm lại cám ơn
mình.
Ái Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói: "Có
thể nói cho tôi biết,. . . . . . Tên cô là gì
không?"
Bạch Ngưng khó hiểu nhìn cô.
Ái Lâm cắn cắn môi, nói: "Là . . . . . tên thật
của cô."
"Cô. . . . . ." Bạch Ngưng hơi sửng sốt, ngay
sau đó hiểu ra nói: "Thì ra ngay cả chuyện
này Ánh Hi cũng nói cho cô biết à, anh ấy
chưa nói cho cô tên tôi sao?"
"Anh ấy cũng biết?" Lần này cũng là đổi
thành Ái Lâm kinh ngạc. Sau đó nói: "Không
phải. . . . . . Không phải anh ấy nói, mà
là. . . . . ." Đột nhiên, cô không biết nên nói
thế nào.
Bạch Ngưng vẫn mờ mịt, chỉ cười nói: "Bạch
Ngưng là tên thật của tôi."
Ái Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô
thật lâu mới ngạc nhiên nói: "Thì ra cô
chính là Bạch Ngưng, anh ấy đã từng kể cho
tôi về Bạch Ngưng. . . . . . Không ngờ, không
ngờ lại là cô. . . . . ."
Sau một lúc yên lặng, cô nói: "Cám ơn cô đã
đưa David đến bên cạnh tôi. Năm năm
trước, cuộc đời tôi bị ta chà đạp tưởng như
không thể tiếp tục nổi. . . . . . Sau này, tôi
cũng không biết phải sống cuộc đời của Ái
Lâm như thế nào. . . . . . Cám ơn cô khiến cho
tôi gặp được David, tôi rất vui vẻ. . . . . . Rất
hạnh phúc. . . . . ." Nói xong, Ái Lâm lau nước
mắt chạy ra khỏi toilet.
Bạch Ngưng sững sờ đứng tại chỗ.
Thật lâu thật lâu sau, cô mới hiểu rõ những
gì cô ấy nói... trong đầu đột nhiên hiện ra
một cái tên: Hứa Tĩnh Hàm.
. . . . . .
"Nếu kiếp sau chúng ta có thể gặp lại
Chỉ muốn cùng anh gặp lại một lần
Chỉ vì một chớp mắt trong tỉ năm ánh sáng
Một chớp mắt tất cả ngọt ngào cùng buồn
rầu
Vậy thì hãy để mọi chuyện xảy ra
Đều xảy ra trong nháy mắt đó
. . . . . ."
Dưới tàng cây hòe nở hoa trắng muốt trong
viện an dưỡng, Vu Nhược Tình nằm ở trên
ghế an ổn ngủ, Phương Tuyền cầm một
quyển thơ của Tịch Mộ Dung**, nhẹ nhàng
đọc.
[**]Tịch Mộ Dung: một nhà thơ nữ của văn
học Đài Loan
"Để cho hai ta gặp nhau
Cùng người biệt ly
Hoàn thành một bài thơ của Thượng Đế
Sau đó sẽ chậm rãi già đi"
Lại đọc xong một bài thơ, Phương Tuyền
ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cô.
"Nhược Tình, em thích thơ tình, anh không
biết viết, anh chỉ có thể ngày ngày đọc cho
em nghe. Em thích lãng mạn, anh không
hiểu, anh chỉ có thể vụng về mỗi ngày tặng
cho em một bó hoa hồng. Em muốn tình
yêu trong lý tưởng của em, bạch mã hoàng
tử trong lý tưởng của em, anh không phải,
anh chỉ có thể dùng hết sức yêu em nhiều
hơn. . . . . . Nếu như những thứ này em cũng
không muốn, em muốn tự do, muốn theo
đuổi những gì mình mơ ước, vậy anh cũng
có thể. . . . . . Có thể buông tay để cho em rời
đi. . . . . ."
Cho dù nói như vậy, anh cũng vẫn cảm thấy
thật đau thật đau.
Anh cầm tay cô nói: "Nhược Tình, anh nói
thật đó, anh có thể, thật sự có thể, không có
gì anh không làm được, không có gì là anh
không thể cho em. Anh có thể ly hôn, có thể
để cho em thoát khỏi anh. . . . . . Chỉ cần, em
có thể tỉnh lại."
Lông mi Vu Nhược Tình hơi run rẩy, đang
lúc Phương Tuyền còn tưởng rằng là gió lay
động, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô
trào ra.
---------------------------------------Hết ------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip