Ngoại truyện(N.Minh và T.Nghi)
Hẹn mn 7h mak mik quên mất=)) sorry mn nhiều ạ,nãy h coi bóng đá hết hiệp 1 mới nhớ ra quên đăng truyện,xin lỗi mn nhiều ạ. Vô truyện nek
N.Minh nghe xong thì chạy ngay vào phòng khách mong được gặp hình bóng người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ.
Vừa mở cửa thì cậu thấy N.Hải và Tuấn đang ngồi ở sofa uống trà nói chuyện.
"Con chào bố,chào chú Tuấn"
"Chào con,ái chà mới ngày nào giành T.Nghi với chú giờ đã lớn tướng thế này rồi à,nào nào ngồi xuống đây nói chuyện."
N.Minh đang định tìm T.Nghi nói chuyện nhưg chú Tuấn nói vậy thì cậu ko thể từ chối,cậu bước đến chỗ bố mình và chú Tuấn đang ngồi và ngồi xuống ghê bên cạnh.
"Cháu bây giờ đang tiếp quản công ty sao"
"Vâng,à chú cho cháu hỏi..Tuệ Nghi đâu ạ?"
"Cái thằng này,nhà chú Tuấn mới về con đã hỏi Tuệ Nghi rồi"
N.Hải vừa xem tv vừa nói
"Bố,con có việc muốn nói với em ấy"
"Nó đang ở trong phòng bếp nấu cơm với vợ bố"
"Vâng,vậy con đi tìm em ấy,xin phép chú cháu đi"
"Ơ thế mày không xin phép bố à"
"Ayzza con đang vội vậy nhé,bai bố"
N.Minh chạy vào bếp mong gặp T.Nghi ngay lập tức,cậu muốn ôm chầm lấy cô ấy để xõa hết nỗi nhớ sau bao ngày tháng mong nhớ
"Mẹ,Tuệ Nghi đâu ạ"
"Con bé đi mua ít đồ rồi,thằng này,mới về đã hỏi T.Nghi đâu,cô Ngân đag đứng đây mak ko chào cô lấy một câu"
"Con xin lỗi,dì Ngân dì vẫn khỏe chứ ạ"
"Ừ,dì vẫn khỏe"
Vậy dì và mẹ nấu đi nhé,con ra kia chờ Nghi về
Nói xong N.Hải chạy ra sân ngồi xuống ghế đá chờ T.Nghi về
"Anh ngồi đây làm gì vậy,tưởng anh đi hẹn hò với chị Nghi rồi mà"
"Cô ấy đi mua đồ,lát nữa cô ấy về"
"Lần đầu tiên thấy anh mình chờ một người đấy"
N.Kiên vừa nói vừa trêu anh mình
"Hai đứa bớt mồm lại được không"
Bỗng T.Nghi đi từ cổng vào trên tày cầm bịch dưa leo,N.Minh thấy vậy mắt mở to,lập tức chạy qua ôm chầm lấy cô.
T.Nghi bị ôm bất ngờ,cô giật bắn mình bịch dưa leo thù rơi xuống đất.
"T.Nghi,cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau,em biết anh nhớ em thế nào không".
"Là anh sao,N.Minh"
"Phải"
"Ôi,từ lúc em về em đã mong được gặp anh nhưng bác Quế bảo anh đang trên công ty chắc tối muộn mời về mà"
T.Nghi vừa nói vừa đưa tay ôm chặt N.Minh
"Anh giải quyết công việc sớm nên về sớm,ai ngờ mới về đến chửa N.Hưng với N.Kiên nó nói em về nên anh đợi ngoài này mãi"
N.Minh nói mà vẫn ko chịu buông T Nghi ra
N.Kiên và N.Hưng bên này chứng kiến một màn âu yếm tình cảm,2 cậu đầu đứng hình.
"Hai người muốn ôm ấp hay gợi lại tình xưa nghĩa cũ thì lên phòng nha,em còn nhỏ á"
N.Hưng vừa đứng hình vừa nói.
"Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh".
N.Kiên vừa chạy vào nhà vừa hét lớn làm cho N.Minh và T.Nghi ngậm ngùi buông nhau ra
"Em vô nhà trước 2 anh chị cứ từ từ tình cảm nha"
N.Hưng nói xong thì chạy theo N.Kiên.
(Tua nha mn dài quá viết ko nổi =))
Tối đó N.Minh và T.Nghi ngủ cùng nhau,bọn họ đã chính thứ yêu nhau,nói đúng hơn thì đã yêu nhau từ 5 năm trước rồi
Tối đó 2 người đã trò chuyện về những ngày thiếu đối phương,những ngày nhớ nhung như thế nào.
Sáng hôm sau, N.Minh tỉnh dậy sớm hơn T.Nghi nhưng cũng đã 9 giờ hơn rồi.
Một lúc sau T.Nghi cũng nheo mắt tỉnh dậy vì tia nắng mặt trời chiếu vào mắt
“Em tỉnh rồi sao?”
“Ừm. Ghét thật.”
“Sao vậy?”
“Nắng chiếu vào làm em khó chịu. Mai mốt ngủ anh nhớ phải kéo rèm hết lại đó!”
“Được thôi bà xã.”
“Ai bà xã anh chứ?”
“Là em chứ ai!"
“Nhưng mà dù sao em cũng không lấy anh.”
“Tại sao? Em không hài lòng chuyện gì,tối qua đã hứa là sẽ là phu nhân của anh mà,à ko từ 5 năm trước mới đúng?”
“Em rất lười. Em không giỏi làm gì hết,chỉ giỏi mỗi nấu ăn. Ngủ thì cũng rất nhiều.”
“Em yên tâm, làm phu nhân của anh, em không cần đụng tay vào việc gì. Anh làm hết cho em.”
“Vậy thì em sẽ xem xét.”
“Muộn rồi, đừng xem xét nữa. Em đã đeo nhẫn rồi.”
“Hả?”
Lúc này T.Nghi mới để ý tay mình, ngón áp út của cô đã được N.Minh đeo nhẫn vào
“Anh đeo vào từ lúc nào vậy?”
“Hôm qua, lúc em ngủ. Đẹp không? Anh đã làm nó từ năm năm trước rồi đấy!”
“Cũng bình thường thôi.” Ý của T.Nghi là rất đẹp, đẹp tới mức cô muốn nhìn mãi không thôi
“Nếu em chê thì anh có thể làm cho em chiếc khác.”
“Không cần đâu. Chiếc này là đủ rồi.”
“Sau này có chuyện gì cũng đừng tháo nó xuống đấy!”
“Em có tháo xuống hay không thì còn tuỳ thuộc vào thái độ của anh nữa.”
“Thái độ của anh bảo đảm sẽ khiến phu nhân hài lòng.”
Vừa nói N.Minh vừa kéo T.Nghi lên đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau khi xong xuôi hết thì cả hai đi xuống dưới lầu. Vừa thấy 2 người đi xuống N.Hải và V.Toàn đã hỏi
"Hai đứa dậy rồi sao!”
“Tuệ Nghi hôm qua ngủ có ngon không?"N.Hải hỏi
“Dạ cháu ngủ ngon ạ.”
“Hai đứa vào bàn ăn đi. Mẹ vừa kêu người làm hâm nóng đồ ăn lại cho hai đứa đó.” V.Toàn lên tiếng
“Vâng ạ.”
N.Minh nắm tay T.Nghi vào phòng ăn. Vừa nhìn các món ăn trên bàn, T.Nghi có hơi chần chừ,N.Minh tinh ý phát hiện liền hỏi cô
“Sao thế? Em không ăn mấy món này à?”
“Em bị dị ứng với bò.”
N.Minh liền hiểu kêu người hầu đem dọn phần ăn trên bàn đi
“Đợi anh một lát, anh vào bếp nấu món khác cho em ăn.”
“Vâng.”
N.Minh nhanh chóng vào bếp nấu món khác cho cô ăn. Trong lúc chờ N.Minh nấu, V.Toàn đi tới nói chuyện với T.Nghi
“Con dâu, hôm qua ngủ ngon đúng không,thằng Hải ko làm gì con chứ”
Nghe V.Toàn nói vậy T.Nghi chỉ gật đầu nhẹ
“Sau này, hai đứa cưới nhau rồi, nó mà ăn hiếp con thì cứ nói mẹ. Mẹ về phe con cho.”
“Vâng ạ"
“Vốn đã đính hôn từ 5 năm trước rồi vợ à!”
N.Hải nói vọng vào
"Đám cưới chứ có phải đính hôn đâu,ông liệu mà tổ chức cho tụi nhỏ đi"
"Ra đây chọn chỗ tổ chức đám cưới với em đi chị"
T.Ngân gọi Toàn
"Chị ra ngay"
Khoảng 5 phút sau, N.Minh đem ra phần cơm chiên trứng nhìn vô cùng bắt mắt
“Bà xã, mời em dùng.”
“Cám ơn anh.”
"Hê sờ lô hê sờ Minh Nghi"
N.Kiên từ trên lầu chạy xuống vì ngửi thấy mùi thơm của trứng
"Cho em xin miếng"
"Đi ra,đây là anh nấu cho vợ anh"
"Bình thường anh chẳng nấu cho em nữa nào mà lại nấu cho chị Nghi,đúng là theo vợ bỏ em mà"
"Kiên ra đây,chị cho miếng nè"
"Thôi,anh hai nói vậy em ko muốn ăn nữa ạ"
Nói xg N.Kiên chạy lên lầu
"Em ăn đi kẻo nguội"
"Vâng"
Nói xong T.Nghi và N.Minh tiếp tục ăn phần của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip