Chap 6: Tình cờ gặp lại.
Tôi và mẹ đi đến bến xe, tôi dìu mẹ ngồi tạm ở hàng ghế chờ. Mẹ hỏi tôi: bây giờ mình phải đi đâu bây giờ thế hả con.
Jihye: mẹ yên tâm bây giờ chúng ta sẽ đến thành phố Seoul về căn hộ lúc trước con ở, sau đó con sẽ tiếp tục đi làm, còn mẹ ở nhà cứ ăn uống nghỉ ngơi là được rồi.
Mẹ tôi cười rồi gật đầu vuốt ve tôi bảo: Thế cũng được.
Tôi đến quầy bán vé, mua hai vé đến thành phố Seoul.
---------------------------------------------------------
Đã đến Seoul, bây giờ đã là 5h chiều
Tôi dìu mẹ xuống xe rồi bắt taxi về căn hộ. Sau khi về đến tôi mở cửa dìu mẹ vào trong, tôi nói với mẹ: Mẹ cứ ngồi đây nghỉ ngơi, nếu chán thì cứ bật TV lên xem, con ra ngoài mua một ít thức ăn và đồ cho mẹ nhé.
Mẹ tôi cười rồi đáp: Con cứ đi đi, nhớ về sớm nhé.
Tôi cười tươi rồi bước ra ngoài.
Đầu tiên tôi đi đến cây ATM rút một ít số tiền tôi tiết kiệm được, sau đó đi vào shop quần áo mua một vài bộ đồ cho mẹ, rồi tôi đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ích đồ ăn, sau khi mua xong tôi đi bộ về nhà, trên đường đi về nhà, tôi lại gặp được người đàn ông đó bên cạnh hắn là Jooki.
Jooki: trùng hợp thật lại gặp được cậu, Jihye cậu đang đi đâu thế, có rảnh không đi dạo cùng bọn tớ đi.
Tôi nhìn cô ta lạnh lùng trả lời.
Jihye: Có thấy tôi đang xách đồ không hả, mà còn hỏi tôi rảnh với chả không rảnh.
Jooki vội diễn vai người con gái yếu đuối, dụi đầu vào người đàn ông đó, trả lời tôi như rất vô tội.
Jooki: tớ.. Tớ xin lỗi cậu nhé, tớ không để ý, cậu đừng giận tớ nhé.
Tôi mệt mỏi, chán chường vì cô ta diễn y như thật.
Jihye: aishh, diễn tốt thật đấy, hèn chi mới đi làm diễn viên nhỉ.
Jooki làm bộ khóc thút thít.
Jooki: Jihye à sao cậu lại nói vậy, hay cậu vẫn còn giận mình chuyện lúc trước, mình xin lỗi cậu, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân của nhau được chứ.
Tôi im lặng, sắc mặt lạnh tanh không trả lời.Người đàn ông đó vội ôm lấy cô ta, vỗ về lên tiếng.
Jimin: thôi nào, nín đi, cô ta không đi thì thôi vẫn còn anh mà, với lại thứ vô học như cô ta làm sao có thể làm bạn với em được.
Jihye: Hừ, nếu tôi vô học thật thì tôi sẽ không xưng hô với các người như vậy đâu, thay vào đó sẽ là mày tao😏.
Tôi rời đi. Về đến nhà tôi nhẹ nhàng mở cửa, mẹ đã ngủ thiếp đi trên Sofa, tôi bước đi nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ rằng sẽ đánh thức giấc ngủ ngon của mẹ, tôi mang đồ vào bếp rồi rón rén vào phòng lấy một cái chăn ra đắp cho mẹ, xong xuôi tôi đi xuống bếp bắt đầu nấu. Vì hôm nay thời tiết hơi lạnh nên tôi quyết định nấu canh kim chi và một ít thức ăn khác. Nấu xong tôi đi tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình một bộ đồ ngủ ấm áp.
---------------------------------------------------------
Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy mẹ đã thức dậy.
Tôi nói với me: Mẹ dậy rồi à, con mua cho mẹ một ít quần áo rồi đấy mẹ vào tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé.
Mẹ tôi cười tươi đáp: Được rồi, mẹ đi tắm đây.
Trong lúc tôi ngồi ăn cơm cùng mẹ, đột nhiên tôi lại buồn nôn. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, mẹ tôi lo lắng cũng chạy theo, mẹ tôi hỏi tôi: Con sao thế Jihye, con không khỏe à.
Tôi vội trả lời trấn an mẹ: con không sao đâu ạ, chắc do con hơi mệt thôi, mẹ cứ ra ăn tiếp đi, con vào phòng ngủ một lát chắc sẽ hết thôi ạ.
Khi vào phòng tôi cũng trả suy nghĩ gì nhiều, chỉ nằm xuống rồi thiếp đi.
Hết chap 6.
Mọi người nhớ bình chọn⭐ủng hộ truyện của au nhé😄, au sẽ cố gắng viết truyện thật hay cho mọi người đọc, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc nhắc nhở au ở phần bình luận nhé😊.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip