Chương 10: Em Thích chị mất rồi Jisoo à!

_Cốc, cốc, cốc_

_Vào đi

_Kang tổng, có Kim Tổng đến tìm ạ!

_Mời vào đi.

Vừa rồi là cuộc đối thoại giữa Kang Tổng Kang Seulgi và người trợ lý thân cận. Kang Seulgi chủ tịch công ty giải trí SI đứng đầu Hàn Quốc là người đã có gia đình một vợ một con và là chị em tốt của Jisoo. Nhớ khi xưa công ty của Seulgi gặp khó khăn chính Jisoo đã ra tay giúp đỡ từ một công ty trên bờ vực sắp khóa sản thành công ty đứng đầu Đại Hàn, bởi vậy Seulgi rất kính trọng Jisoo mỗi lần Jisoo cần chắc chắn Seulgi sẽ giúp hết lòng. Ngoài ra Jisoo còn là người đã se duyên cho Seulgi có thể nói hai người họ là mối quan hệ "chị rể em vợ".

_Jisoo em tìm chị có chuyện gì sao, mời ngồi.

Seulgi nhìn thấy Jisoo như nhìn thấy ân nhân, vui vẻ tiếp đón cô. Seulgi tay rót trà miệng cười như hoa.

_Chị lâu quá không gặp._Jisoo nhẹ giọng đáp thể hiện sự tôn trọng

_Ừ cũng từ ngày chị đi đám cưới em tới giờ.hê hê

_Em chào chị._ Jennie lúc này mới cất tiếng vì khi nãy hai người họ trò chuyện nên nàng không dám mở lời.

_Ủa e...em..dâu, vợ Jisoo hả em._ Seulgi như người từ trên trời rơi xuống ấp a ấp úng hỏi.

_Dạ em là vợ chị Jisoo

_HẢ ủa..ủa... Ủa!.

Seulgi ú ớ trong trí nhớ của mình cô nhớ vợ Jisoo ngồi xe lăn mà, sao giờ lại đi được. Jisoo hiểu ý nên nói nhỏ vào tai Seulgi sẽ kể lại cho chị sau còn bây giờ bàn chuyện chính sự cái đã.

_Jennie em ấy là nhà soạn kịch bản phim, đồng thời cũng là đạo diễn chỗ chị có thể nhận em ấy không._ Jisoo ung dung vừa uống trà vừa nói với Seulgi.

_Tuổi Trẻ như vậy đã là đạo diễn rồi sao...wow._Kang Seulgi khen nàng không ngớt lời, mất đi vẻ lạnh lùng của mình thường ngày.

_Trùng hợp ghê bên phía chị cũng đang trong giai đoạn tạo phim để thi đấu trong mùa đông năm nay.Thế mai em vào làm luôn nhé không cần kiểm duyệt gì đâu.

Mọi chuyện diễn ra êm xuôi cả ba cùng trò chuyện với nhau tầm nữa tiếng thì Jisoo cùng Jennie xin phép ra về, Seulgi cứ nuối tiếc không thoi. Lâu lắm mới gặp được em vợ còn có em dâu vậy mà chưa nói đã cái nư hai đứa nlđã từ biệt ra về.

Đúng như kế hoạch hôm sau Jennie vào công ty giải trí SI của Seulgi. Đáng ra Jennie được làm tổ trưởng nhóm soạn thảo phim nhưng vì nàng không chịu nên Seulgi cũng không ép.

Kể từ hai tuần khi Jennie vào công ty. Công việc rất ổn định mọi người trong nhóm ai cũng mến nàng vì tính cách dễ thương, dễ gần đã vậy còn có người thích thầm nàng nhưng không dám nói ra. Hôm nay là thứ bảy được dịp về sớm nàng quyết định mời Jisoo một bữa nói là làm liền chiếc điện thoại ngay tức khắc được kết nối với điện thoại Jisoo.

_Nhớ tôi sao._ Jisoo giọng khiêu khích hỏi đầu dây bên kia, lúc đầu cũng có hơi bất ngờ hiếm khi thấy nàng gọi mình Jisoo đương nhiên phải chọc ghẹo.

_Thế chị biết tôi ai không mà khẳng định nhanh thế._Jennie cũng đâu phải dạng vừa, nàng giả giọng có hơi chút trầm xuống.Trong lòng nàng bây giờ rất khó chịu không biết là Jisoo có lưu số nàng không, mà sao không nhận ra nàng.

_Kim Phu Nhân.

_...."Chị ấy..."Jennie nghĩ.

_Sao không nói gì hết vậy. Alo Jennie em có nghe tôi nói không?

_À hả! Em nghe đây..

_Điện chị có việc gì không. Chị nhớ là đang trong giờ làm việc mà.

_Sau khi tan làm chị đến đón em được không. Em muốn mời chị đi ăn tối.

_Được. Tan làm sẽ đón em

_Bye Chị.

_Bye.

Vừa cúp máy Jennie vui mừng khôn xiết, chút nữa là nhảy dựng lên rồi nhưng phải kiềm chế đây là công ty. "Chị ấy là có lưu số mình..Sao lại nghỉ oan cho chị ấy chứ... ".

Sau khi tan làm Jennie đi về phía cổng công ty đã thấy chiếc xe quen thuộc là xe của Jisoo. Jennie cũng không ngần ngại mà leo lên xe vì nàng dư sức biết chủ nhân của chiếc xe là ai mà.

_Chị đợi em lâu chưa.

_Chưa lâu lắm. Em muốn mời tôi ăn ở đâu

_Chị chạy theo địa chỉ đi.

Jennie đưa địa chỉ cho Jisoo cả hai cùng nhau đến một quán ăn nhỏ đối diện là công viên. Quán ăn tuy không lớn nhưng được cái sạch sẽ, thoáng mát. Nàng và cô chọn bàn gần cửa sổ, thoáng mát đã vậy còn có những chậu xương rồng trông rất dễ thương. Jisoo nhìn thấy cảnh này lại nhớ đến lúc xưa cái lúc mà cô giúp nàng khi gặp nạn. Cả vui vẻ cùng ăn trong một quán nhỏ rồi cùng nhau mua....đồ đôi. Lòng cô lại thấy nhói không kìm được mà hỏi nàng.

_Em thật sự không nhớ tôi sao Nini._ Đôi mắt rũ rượi của Jisoo nhìn nàng như một kẻ si tình.

_Chị nói gì._Jennie hơi hoang mang hỏi lại cô.

_À không. Em gọi món đi.

_Em mời chị mà, chị phải gọi mới đúng chứ.

Jisoo thấy vậy cũng không từ chối nữa. Gọi một vài món ăn lót dạ trước, sau mới gọi món chính.

_Chị không chê chứ. Khi nào lãnh lương em sẽ mời chị đi ăn nhà hàng nha.

_Không cần như thế đâu. Ăn nơi nào cũng được miễn nơi đó có em.

Mấy chữ cuối Jisoo nói hơi nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được. Jennie được một trận nóng mặt, cảm giác vui sướng cứ thế ập đến bất ngờ. Trong đầu Jennie bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Jisoo, lúc chị cười với mình, lúc chị nhìn mình "Kim Jisoo hình như là em thích chị, à không không phải hình như mà là chắc chắn".

_________________________________________________
Nhớ ở lại ủng hộ cho tui nghennnnn.💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip