Chương 1 : sâu lười tìm việc

~ Trong một căn phòng mát mẻ ~

"Rầm"

Cánh cửa phòng bị một người phụ nữ trẻ trung đá thật mạnh(tội nghiệp em cửa),Bạch Tuyết Lan( mẹ của bà nữ chính ) vẻ mặt như quỷ địa ngục tiến về phía cái giường,nơi có một con sâu lười đang quấn chặt cái mềm êm ái ngái khò khò.Cánh tay thon dài tiến lại lỗ tai của Hàn Thanh Diệu(nữ chính) nắm thật mạnh kéo lên và thét lên một cách hết sức"dịu dàng" :

-HÀN THANH DIỆU,CON CÒN ĐỊNH NGỦ TỚI KHI NÀO NỮA HẢ CON SÂU LƯỜI KIA ?

Sẽ có chuyện gì khi một con sâu lười  đang ngủ lại bị một tiếng thét"dịu dàng" đến rung chuyển trời đất thét vào tai ? Tất nhiên là bật dậy thật nhanh để tránh đỗ máu rồi .

-Mẫu hậu đại nhân của con ơi,người có thể dừng ngay cái việc mỗi sáng xông vào phòng con được không ?

Hàn Thanh Diệu mang vẻ mặt cún con vô(số)tội nhìn mẹ của mình với dáng vẻ cầu xin chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy mà thôi.

-Ta mà không làm vậy chắc con sâu lười như con sẽ ngũ đến quên trời đất mất.Thôi mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng,mẹ có chuyện muốn nói đây.

~ 5 phút sau ~

Hàn Thanh Diệu đi xuống phòng ăn thì thấy một bầu không khí hết sức quỷ dị,ba của cô thì vẫn đọc báo nhưng khi thấy cô thì che mặt lai,còn anh của cô thì lại né mặt chỗ khác,nhìn mặt bọn họ cô cứ như là cô đang giấu cô việc gì ấy ? cô bắt đầu có linh cảm xấu về việc mẹ cô sắp nói.

Anh của Hàn Thanh Diệu là viện trưởng của một bệnh viện lớn và nổi tiếng nhất ở thành phố S.Còn ba của cô cũng từng là viện trưởng,mặc dù chỉ mới 50 tuổi nhưng ông lại quyết định giao sự nghiệp lại cho con trai của mình và nghĩ hưu có thể nói là cha truyền con nối.

-Baba,anh hai buổi sáng tốt lành.

-Con gái yêu/bảo bối buổi sáng tốt lành.

-Được rồi đồ ăn đây.

Cô ngồi xuống bàn ăn như nhớ ra mình quên cái gì,cô vội hỏi :

-Mẫu hậu đại nhân,người muốn nói với con việc gì thế ạ ?

Mẹ cô gật gù hỏi lại :

-Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

-Dạ 24

-Con nghỉ cũng được 1 năm rồi nhỉ ?

-Mẫu hậu đại nhân người không phải muốn đuổi nữ nhi của mình ra ngoài xã hội chứ ?

-Đúng là như vậy.

Hàn Thanh Diệu khóc không ra nước mắt,nếu không phải mình quá thông minh sẽ không đoán trúng,thảo nào hai người đàn ông trong cái nhà này lại cư xử lạ như vậy,hiện thực thật thảm khóc mà huhuhu

-Con mau lên phòng dọn quần áo cho ta

-Chi vậy mẹ ?

-Bọn ta đã thuê cho con một căn nhà riêng để con kiếm việc dễ dàng hơn 

-Mẹ

-Nhưng ta nhắc trước bọn ta chỉ trả 3 tháng tiền nhà thôi,sau 3 tháng nếu con không tìm được việc thì tự biết số phận nhá con yêu !

Sau khi ăn xong cô lủi thủi đi lên lầu dọn quần áo,rồi theo baba của mình đến căn nhà thuê.Mặc dù sau 3 tháng nếu không kiếm được việc làm là đời cô xong,nhưng căn nhà thật sự rất thích hợp cho trạch nữ kim sâu lười như cô,mẫu hậu của cô vẫn chưa ác lắm

Hàn Thanh Diệu sếp lại quần áo vào tủ,rồi dùng số tiền mẫu hậu đại nhân trợ cấp cho để đi siêu thị.Đừng tưởng cô là sâu lười nên không biết nấu ăn,tài nghệ của cô chỉ kém mẫu hậu của mình 2 phần mà thôi.

Sau khi ăn trưa xong cô lại đánh một giấc tới chiều.Vì thấy trời chưa tối nên cô thây một cái áo thể thao và một cái quần jean mát mẻ để đi ra ngoài chơi sẳn đi kiếm việc làm luôn.Phải công nhận mẹ cô chọn chổ rất tốt ở đây có rất nhiều quán trà sữa,quán ăn còn có cả siêu thị nữa như vậy cô khỏi mắt công đi lại nhiều.

Hàn Thanh Diệu vừa đi vừa uống trà sữa vừa cầm tờ báo vừa lẩm bẩm :

-Không biết có tập đoàn nào đang tuyển nhân viên không...A_Vì quá mãi mê tờ báo nên cô đúng trúng một người đàn ông nào đó,làm cho quyên ly trà sữa đồ lên người cô và người kia,cô nổi nóng không thèm nhìn mặt người ta mà chửi xối xả :

-Tên kia bộ không biết nhìn đường à ?Không thấy ta đang đi hay sao mà đụng trúng ta thế hả tên kia!

-Con mẹ nó!Lão nương mới ra khỏi nhà đã đúng trúng cái tên cứng như đó.Hứ từ nay về sao ta không bao giờ bước ra đường nữa,ướt hết cả cái áo tên đáng ghét hứ.

Chửi đã rồi cô quay lưng bỏ đi,nhưng sát khí từ người đáng ông bị cô chửi phát ra nồng nặc khiến cô bỏ chạy.

Lưu Vũ Kiêu(nam chính) anh đây lần đầu tiên bị người khác mắng xối xả như vậy,đúng là hồi nãy anh có hơi vội nên đã đụng trúng cô,đang định xin lỗi thì cô gái kia quay ra chửi anh tới mức anh không kịp lên tiếng,khi mắng chửi xong thì lại bỏ chạy ?

-Cô gái này thật thú vị.

Lưu Vũ Kiêu bước đi bỗng anh thấy một tờ giấy có khuôn mặt của cô gái lúc nãy,anh nhặt lên thì ra là giấy chứng minh nhân dân của cô nàng lúc nãy,chắc là do chạy nhanh quá nên đáng rơi đây mà.

- Hàn Thanh Diệu sao cái tên thật đẹp.Nếu có duyên sẽ gặp lại,à không có lẽ chúng ta sẽ phải gặp lại.

Hết chương 1




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip