Chương 2. Kiều đại tiểu thư ngày đầu vào trường học mới


Trong một căn phòng màu xám nhã nhặn,đoan trang phát ra những âm thanh của đồng hồ báo thức nhằm đánh thức chủ nhân của căn phòng này dạy. Lúc này một người con gái mặc bộ quần áo ngủ màu đen, vì còn đang miên man ngủ lên quần áo có chút xộc xệch. Đưa bàn tay thon dài  chiếc đồng hồ đập mạnh xuống đất. Làm đồng hồ vỡ tan xong nói một câu đầy ai oán.

- Đồng hồ hỗn đản! ( người con gái đó nói xong )

Phát tiết chiếc đồng hồ xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa "Cốc...cốc..cốc"

- Đại tểu thư, nô tì nhận lệnh đến giúp tiểu thư! ( Nha hoàn ngoài cửa nói )

- Vào đi! ( Người con gái đáp )

Sau khi nha hoàn đó vào giúp nàng chuẩn bị quần áo thì đợi nào làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra. Để các nàng chải tóc thay đồ giúp. Quả thật không quen nhưng hôm qua lão bà kia nói phải học thật tốt mới ra dáng vẻ đại tiểu thư của Kiều gia.

Đúng vậy người con gái vừa phát tiết chiếc đồng hồ kia là Kiều Liên. Còn nha hoàn kia là A Tú.

- Ngươi tên gì? ( Kiều Liên cao hứng hỏi )

Nhìn khuôn mặt trắng nõn nà trong gương mày liễu môi mọng quả thật thục nữ vài phần. Thêm chiếc váy may tỉ mỉ tuy hơi giống kiểu công chúa nhưng không rườn rà rất khí chất.

- Nô tì là A Tú. ( A Tú khéo léo đáp )

- Chiều về đi qua cửa hàng may nổi tiếng chút ta vào ý đặt may ít đồ. Đống quần áo kia ngươi thấy bộ nào quá rườn rà thuận tay vứt đi đi. ( Kiều Liên lười nhác phân phó)

- A Tú đã hiểu. ( A Tú mỉm cười đáp)

- Đại tiểu thư có muốn ăn sáng ở nhà không ạ? ( A Tú khôn khéo hỏi )

Cô ta có thể nhìn ra vị chủ nhân này của mình có vẻ rất chán ghét mấy vị kia.

- Không. Đến trường vào căn tin tuỳ tiện ăn ở đó. Đi thôi. ( Kiều Liên không để ý đáp)

Khi đi xuống lầu Kiên Liên đi trước A Tú đi sau cúi đầu đúng bổn phận. Kiều Liên định nói gì nhưng lại nín để sau ra khỏi Kiều gia rồi nói kẻo mấy bà già kia lại lắm mồm.

- Ôi chao! Liên tỷ có hứng đi học cùng em không ? ( Một người nào đó sắc bén nói )

- Xin hỏi vị này là ? ( Kiều Liên khinh khỉnh nói )

- Em là Tố Hà là con gái của mẹ Mạn Đàm. ( Tố Hà trơn tru đáp )

- Hoá ra là con của đại phòng. Người làm chị này thất lễ thất lễ. Nay ngày đầu vào trường mới lên có chút không quen. Nhưng không cần Tố Hà muội bận lòng . ( Kiều Liên mỉa mai )

Tố Hà định nói gì đó nhưng lại nghe thấy giọng nói :

- Hà nhi vào ăn sáng rồi đi học. Đại tiểu thư nay không ăn sáng ở nhà, đừng làm lỡ giờ học của nàng ấy. ( Đại phòng - Mạn Đàm nói )

- Cung tiễn đại tiểu thư ! ( Tố Hà cắn môi khẽ nói )


Ai mà không biết tam tiểu thư Kiều Tố Hà lúc không có đại tiểu thư Kiều Liên thì huênh hoang tự đắc. Nay đích trưởng nữ về định gây khó gây dễ nhưng lại không xem xem vị kia là ai cơ chứ.

Kiều Liên cùng A Tú đi ra đã thấy tài xế của mình đứng ngoài cửa đợi. Thấy vậy Kiều Lên bèn lên xe ( Trường học nổi tiếng cho quý tộc và nhà giàu lên là không có bắt mặc đồng phục chỉ trừ khai giảng hoặc tổng kết thôi. Bây giờ là giữa năm lên không cần mặc )

Lên xe xong thấy xe đi qua xa Kiều gia. Kiều Liên quay sang nhìn A Tú một cái đầy thâm ý.


- Tiểu thư có gì chỉ bảo ạ? ( A Tú khôn khéo hỏi )

- Ngươi đi theo ta tốt nhất ưỡn ngực ngẩng cao đầu, học đâu cái thói khép nép cúi đầu. Đâu ai sinh ra đã hạ tiện, lần sau ra ngoài với ta thì tốt nhất cũng phải thẳng lưng và ứng phó lời nói cho ta. Ta bảo vệ ngươi ai dám nạt ngươi kia chứ. Kiêu ngạo chút cũng được. ( Kiều Liên cao giọng nói )

- A Tú chỉ sợ....( A Tú mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt làm vẻ khó xử )


Kiều Liên nhìn phát nhận ra ngay nhưng lại nhàn nhạt đáp.


- Không làm được thì cút ! ( Kiều Liên nhàm chán nói )


- A Tú đã biết ! ( A Tú thầm mừng trong lòng cũng thầm nghĩ phải đối xử với vị tổ tông này như cha như mẹ mới được )


Ngồi một lúc thì đến trường. Kiều Liên bước ra khỏi cửa khiến không ít nam sinh liếc nhìn, người háo sắc kẻ , kẻ tán thưởng có , kẻ khinh bỉ có. Vì là trường chuyên lên cũng có một số học sinh tài giỏi hơn người nhận học bổng vào trường. Kiều Liên chỉ thầm oán đừng có gặp ác ma đó. Lần đó cô đợi ở trường này, đợi con bạn thân giàu nức tiếng của mình. Ai dè, thấy bất bình lên nói vài câu xong. Xong nghe nói người này cậy tên Lý công tử gì gì đó bèn lên tiếng chửi hắn. Lúc đó có ánh mắt nhìn cô đầy cảm thông, ánh mắt thương hại, cũng có ánh mắt hào hứng chờ xem cô chết, cũng có ánh mắt tức giận. Cô làm gì biết gì ? Quay người đi, lúc sau mới hỏi vị đồng học - bạn thân của cô : Nguyên Ương. Mới biết tên đó nổi tiếng ác ma, còn là tổng tài gì đó nhưng mà mấy người kia cậy họ hàng Lý gia mà tức cái còn họ hàng xa ba vạn dặm nữa cơ. Cô nói hắn như vậy trước mặt bao nhiêu người thì thôi rồi. Tuy cô sát thủ nhưng mà bây giờ đã vứt đao kiếm quy ẩn giang hồ trở thành một đoá bạch liên hoa thuần thuý thật sự rồi ý. Hôm qua, định từ chối mà không được. Quả thật miệng nhanh hơn não là cái tội mà. Huhu.

- Tiểu thư đợi tôi chút, tôi lên gặp hiệu trưởng. ( Tài xế của Kiều Liên khẽ nói )


Không thấy trả lời tức là ngầm đồng ý lên ông bèn nhanh chân chạy lên phòng hiệu trưởng. Trong xe vị tổ tông kia có nói phải thẳng lưng ngẩng cao đầu và không cần xưng tôi tớ trước mắt cô. Kẻo trướng mắt cô thì đừng trách cô độc ác.


Đi được một lát thì vị kia quay lại. Vì tiểu thư học vượt cấp lên giờ người hai mươi tuổi lại học năm thứ tư trường đại học thật làm người ta phải ngước nhìn.

- Nãy lão đã đi hỏi hiệu trưởng , ngài ấy nói đã đợi lâu, đã đưa báo là phòng A1 của học sinh năm tư. Cô giáo đã đợi sẵn. ( Tài xế kia nhanh nhẹn bẩm báo )

Kiều Liên lười nhác đi trước thấy vậy ông ta khẽ hiểu chạy lên trước dẫn đường.

Đi qua mấy hành lang, mấy lớp học thì cũng thấy lớp A1 của sinh viên năm tư. Trên đường đi cũng được chú ý khá nhiều nhưng Kiều Liên cô đoán chắc không ai nhận ra đâu.

- Cô giáo đây là Kiều Liên tiểu thư!_( Tài xế kia nhanh lẹ giới thiệu )

Vừa giới thiệu xong thì thấy trường học đánh trống vào lớp. Tuy nhiên là đánh cho có lệ. Tám giờ mới thật sự vào học giờ cùng lắm bảy giờ chứ nhiêu...


- Em vào lớp đi cô giới thiệu cho. ( Cô giáo chủ nhiệm Đặng cao hứng nói )


Kiều Liên chỉ gật đầu không đáp, cô giáo kia còn tưởng bị câm cơ. A Tú cũng đi vào theo. Cô lớn hơn thiểu thư  hai tuổi năm nay hai mươi hai tuổi. Vì để thuận tiện lên cũng miễn cưỡng nhét vào lớp A1 không phải học chỉ ngồi cho có thôi.


Thấy giáo viên đi vào, mấy cô cậu sinh viên kia đến sớm lên cũng đứng chào.


- Cô giới thiệu với các em, lớp A1 ta nay có học sinh mới. Kiều Liên em vào đi. ( Nói xong cô giáo chủ nhiệm Đặng vẫy vẫy tay với Kiều Liên)


Kiều Liên nhíu mày không vui.

- Cô giáo em là người không phải chó cô đừng có vẫy. ( Kiều Liên nhàn nhạt nói xong đi đến chỗ cô giáo Đặng kia đứng ngang hàng. )

Cô giáo không vui nhưng vẫn phải nhiệt tình vì hình như cái đó là cô sai.

- Em giới thiệu đi ! ( Cô giáo niềm nở nói )

- Cô ấy là Kiều Liên! ( A Tú nhanh nhẹn trả lời thay)

Kiều Liên gật đầu tán thưởng mới nghe mấy câu của cô lĩnh ngộ như quả có thể trọng dụng. Đây là do cha đích thân chọn. Ừm tốt.

- Hết rồi sao? ( Cô giáo không vui hỏi )

- Không phải nãy cô cũng giới thiệu rồi sao? ( Kiều Liên liếc nhìn bà Đăng ngu xuẩn kia khẽ không vui )


Cô không thích nói nhiều lời với người lạ. Rất phiền..

- Hai em ngồi chỗ kia đi. ( Cô giáo Đặng không chấp nhất nói )

- Aiizaa mỹ nữ cho xin wechat, zalo, facebook, intasgram đê! ( Một vị công tử nào đó trêu đùa )

- Xin lỗi, cô ấy không dùng điện thoại.( A Tú cau mày liếc vị sinh viên nam kia)

- Em đi mua ít đồ ăn sáng nhé! ( A Tú quay sang nói với Kiều Liên xong cũng xoay ghế bước đi )

Kiều Liên nhàm chán vứt balo lên bàn rồi lười nhác gục xuống không quan tâm mấy sinh viên nam mất dạy kia.

- Mỹ nữ lạnh lùng nhaaa! ( nam sinh viên kia hơi cáu giận nói)


Lúc này A Tú đi vào lớp mang theo ít đồ ăn.

- Không biết chị muốn ăn gì lên em mua có chút không hợp thì cứ nói.( A Tú vui vẻ nói )

Kiều Liên lúc này mới ngước mặt lên nhìn đồ ăn. Lấy một chút ăn rồi thôi. Thấy sinh viên nữ mới vào lớp ăn uống tuy có chút tuỳ hứng nhưng ăn cũng có chút quy củ.

Ăn xong lại lười nhác ngủ. Tiết đầu học luật lên có một vài học sinh không thèm tới học. Thầy giáo kia có chút tức giận nhưng không nói gì, lại thấy có sinh viên nữ lạ mắt lên bèn lấy ra phát tiết.


- Các bạn đồng học nói nhỏ thôi. Cho vị đồng học kia ngủ. ( Thầy giáo Chương mỉa mai nói )

Lúc này lớp chẳng ai quan tâm ông già dạy môn Luật lên cũng kệ ông ta nói gì.

- Chị, thầy giáo nói chị kìa! ( A Tú nói khẽ vào tai Kiều Liên)

Đang mê man ngủ nhưng dù gì cũng sát thủ lên đương nhiên ngủ không sâu. Tuy ngủ nhưng tai vẫn hoạt động. Cô có chút tức, bèn đứng lên khoay hơi tay trước ngực tuỳ hứng lười biếng liếc mắt nhìn chúng đồng học xung quanh rồi cau mày nhìn thầy giáo.

- Ông là ai? ( Kiều Liên mặc váy nhìn tỉ mỉ đoan trang lên thầy Chương tưởng là người hiền lên mới bắt nạt. Ai ngờ động vào hoa hồng gai )

Cô quy ẩn là bạch liên hoa ( bạch liên hoa hiền lành nhưng cũng chanh chua không an phận hay rục rịch )

Còn theo ý cô là : Bạch liên hoa ( hiền lành một chút nhưng không được động vào . )

- Bạn đồng học này không muốn học có thể ra ngoài không việc gì phải sỉ nhục tôi. ( Thầy dạy luật - thầy Chương quát )

Kiều Liên cô liếc nhìn A Tú bên cạnh. A Tú thông minh hiểu ra bèn đứng lên giới thiệu:.

- Đây là thầy Chương - dạy luật riêng cho sinh viên năm ba và năm tư.

Kiều Liên nghe vậy bèn đáp:

- Thân người học luật, đạo làm thầy , học đối nhân xử thế. Lại nói những lời không chuẩn mực. ( Kiều Liên khỉnh bỉ nhìn)

Nói xong nhẹ nhàng chỉnh lại váy, chỉnh lại tư thế xong đẩy cặp cho A Tú bèn đi ra ngoài.

Danh tiếng của trường này tuy nhìn có vẻ đầy vẻ vang nhưng bên trong thối nát khôn cùng. Tiết hai là học văn ngữ, mấy tiết tiếp theo đều không phải hứng của cô. Lên cô bèn gọi tài xế đi tìm tiệm may. May vài bộ đồ, với vài chiếc váy theo ý mình. Đặt xong cũng đã chiều bèn quay về trường học. Chiều nay học hai tiết đó là : thể dục và toán học ... Với cô thì không học cũng đỗ cô vốn thông minh nhưng mà dù gì cũng ngày đầu học. Cúp nhiều tiết cũng không ra gì.

Thấy cô vào lớp học:

- Ồ ! ( Mấy nam sinh viên cười to nói )

- Tưởng Kiều học muội không thèm đi học nữa cơ! ( Nam sinh A nói )

- Kiều học muội mới hai mươi mà nhảy cấp như vậy không hay nga? ( Nam sinh B nói )

-....-.... ( Vân vân nam sinh nói )

Kiều Liên không vui nhưng cũng vẫn đi vào chỗ ngồi. Thấy chuẩn bị vào học liền đi thay đồ thể thao thoải mái để dễ vẫn động. Nay trong trường có hội bóng rổ thi đấu giữa nam sinh các khối với các cấp. Cô cũng đang chán bèn đi xem chút cũng không sao.


___Giờ học thể dục của thầy Hạo__


- Báo cáo giáo viên lớp A1 vắng ba, lí do : không có. Báo cáo tiếp là lớp có học sinh mới : Kiều Liên. Báo cáo hết. ( Lớp trưởng Thạch nói )

Kiều Liên khẽ bước lên trước một bước. Sau đó thấy thầy kia nhìn thấy bèn đứng lại vào hàng.

- Chạy năm vòng ! Chạy ! ( Thầy giáo Hạo nghiêm trang nói )

Nói xong các học sinh cũng bắt đầu chạy. Thầy giáo Hạo khá tán thưởng cô gái họ Kiều này. Tuy hơi lãnh đạm nhưng rất có phong phạm. Các đồng học này đều là con nhà quan không thì con nhà không động nổi. Lên sức chạy hầu như rất kém. Chỉ có vài nam sinh chạy còn được, còn lại toàn đi bộ. Lúc này, mắt ông chợt loé sáng; đồng học Kiều kia chạy bền bỉ không thở gấp còn đang chạy dẫn đồng chính tỏ rất có sức, nhìn lại bạn nữ đi theo cô kia cũng tụt lại phía sau tuy hơi yếu nhưng vẫn còn đang chạy chính tỏ là được huấn luyện tốt.

Chạy xong năm vòng các sinh viên cả nam nữ bèn ngồi xuống thở không ra hơi. Còn Kiều Liên thì aizaa đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu,ưỡn ngực về phía trước. A Tú tuy hơi mệt nhưng không dám làm vị tổ tông kia không vui lên cũng mắt nhắm mở đứng thẳng lưng thở phì phò. Kiều Liên thấy vậy cười nhẹ.

- Rất tốt! Kiều Liên và A Tú phải không ? ( Thầy Hạo cười sảng khói xong hỏi )

- Vâng! ( A Tú đáp )

Kiều Liên chỉ gật đầu.

- Các đồng học đi theo thầy. Đi cổ vũ nam sinh khối ta thôi nào ! ( Thầy Hảo hào sảng nói )

Trận bóng rổ này cũng đúng ý nguyện các đồng học lên bèn hào hứng. Đứng nguyên trang đi theo sau thầy Hạo không dám lộn xộn. Đến nơi thì mỗi người ngồi một chỗ. Sân trường động nghìn mét thật làm người ta đau đầu. Rất khó nhìn á nga.

Kiều Liên được A Tú tìm cho chỗ ngồi khá thích hợp lên cũng ngồi vào không nói gì.

Lúc này các nam sinh năm tư lớp A3 và A4 thi đấu, lớp A1 và A2 thi đấu rồi.

Lúc này rất nhiều tiếng reo hò tỉ như:

- A2 thất thắng. ( Nam sinh 1)

- A2 là cái thá gì ? A3 vô địch ( Nữ sinh B)

- Thần ca muôn năm , Thần ca vô địch, Thần ca cố lên, Thần ca tất thắng! ( Đám nữ sinh cổ vũ A2)

- Nguyên ca vô song , Nguyên ca tài giỏi, TẤT THẮNG TẤT THẮNG ( Đám nữ sinh A3 không chịu thua )

[ Dạ mấy bả mê trai ý ] < chịu chết>


Thầy Hạo vào chủ đạo phát biểu lên những tiếng hô kia im bặt. Xong thông báo bắt đầu , vài người nín thở xem rẻ trận đấu bóng rổ.

- Tiểu thư, tiểu thư hay quá đi, hay quá đi! ( A Tú vui quá lên lay lay tay Kiều Liên)

Kiều Liên cũng lắc đầu dù gì cũng là một tiểu cô nương ít ra khỏi nhà.

- Toàn hảo mỹ nam nga! ( bạn đồng học bên cạnh Kiều Liên cười cười ngây ngô nói )

Aiizzzzaaa.


Kiều Liên không nói gì vẫn xem. Xem được nửa tuy chưa có bàn thắng vào nhưng nhìn thể lực hai bên cô đoán A3 thắng chắc. Lên cũng nhàm chán lấy điện thoại ra kiếm câu chuyện hay hay ngồi đọc giết thời gian. A1 đấu A3 ừm.

Kết quả lại không đúng như ý cô. Hoá ra vị Thần đồng học gì đó cố giữ sức để lật trời. Quả nhiên toàn thâm tàn bất lộ. Cô thấy vậy bèn đứng lên, A Tú cũng đứng lên đi theo. Khi qua khúc hành lang cô bị một người vội vàng đâm phải.

- Mù à? ( Kiều Liên phẫn nộ quát )

- Xin lỗi vị đồng học muội ! ( Tuy không hài lòng với thái độ vô lễ kia nhưng vẫn nho nhã xin lỗi )

Kiều Liên bỏ đi, A Tú thấy vậy cũng đi theo. Chiều nay mặc bộ đồ cây đen, rất là cá tính nhưng cũng có chút khí chất  không giống du côn. Đây là bộ trưa nay chọn được.


Cô về lớp thì ngồi vào chỗ đợi cô giáo Thảo vào lớp dạy toán học.

Cô giáo Thảo này dạy rất có tâm , rất đi vào lòng người lên cô cũng khá chú ý nghe và làm bài. Thấy có bài khó cô giáo ra thách thức, thấy mấy bạn đồng học cúi đầu duy chỉ nha đầu mới vào học ngẩng cao suy tư giải bài. Cô bèn đi xuống lặng lẽ xem thì thấy cách giải vô cùng độc đáo và kết quả tuyệt đối chính xác. Lên rất vui mừng.

- Kiều Liên em lên giải đi! ( Cô giáo toán học nói )

Kiều Liên cũng chỉ ung dung đặt bút xuống nhàn nhã bước đi. Cầm lấy kẹp phấn viết viết. Viết nguyên một cái bảng dài ghi rõ cách làm công thức chặt chẽ. Ở trong vở làm ngắn gọn xúc tích cô giáo hiểu được thì cũng thôi chỉ sợ mấy kẻ ngu ngốc kia không hiểu được lên bèn phải làm thật dài và tỉ mỉ. Cô giáo Thảo lúc này mới cười cười.

- Kiều đồng học thật có lòng. Giải kĩ như vậy chỉ sợ đến con nít cũng hiểu. ( Cô giáo toán học cười cười lấy lòng )

- Vâng. ( Kiều Liên đáp lại một tiếng )

Giọng nói trong trẻo tuy hơi lạnh với mặt lãnh đạm nhưng cũng có thể nghe ra tôn trọng. Cô khá thích cô giáo dạy này lên mới hữu lễ như vậy chứ người khác đừng mơ. Kiều Liên quay lại bàn học thấy đủ ánh mắt chán ghét , khỉnh bỉ , vui mừng , hóng chuyện hay ho thầm khinh..

Mấy sinh viên nữ kia chưa gây sự là do cô mới về và chưa biết thân phận lên mới nhẫn nhục. Không thì chỉ sợ lát nữa về sẽ tìm cô gây khó gây dễ.

____Lúc về____

- Kiều đồng học thông minh, kiêu ngạo như vậy? Không xem trùm khối như tao ra gì à ? ( Một nữ sinh ăn mặc cà lơ phất phơ nói )

- Là ai? ( Kiều Liên khinh bỉ hỏi )

- Á à! Đánh cho tao có gì tao chịu hết!( cái vị lão đại kia lên tiếng )

Quét mắt nhìn đầy người xem kịch. A Tú vội ngăn trước cuối cùng ăn chọn cái tát của một nữ sinh nào đó.

Vị du côn kia tên : Thanh Nguyệt Hoa. Tên hay như vậy. Nguyệt chỉ ánh trắng , hoa trong ánh trăng đẹp biết bao. Quả phụ tấm lòng người đặt.

Kiều Liên kéo A Tú lại giơ chân đạp nữ sinh kia xong quay xong vật ngã mấy nữ sinh cao to khác may nay cô thay đồ không mặc váy. Đánh xong khẽ nói:

- Thanh tiểu thư về chờ luật sư đến làm việc đi. Trường này nổi tiếng nghiêm trị học sinh lại dạy ra cái loại học sinh này cũng kiện đi. ( Kiều Liên cáu kỉnh nói )

Nói xong còn lấy khăn lau tay chê bẩn.

Thấy vậy từ đâu một vị phó hiệu trưởng quản trường kỉ luật đến. Bắt các học sinh kia chịu phát và dụ dỗ Kiều Liên.


- Vị đồng học này tha lỗi cho. Đây là do trường sơ ý sẽ lập tức khắc phục. ( Trưởng quản kỉ luật trường nói )

Kiều Liên không đáp chỉ quay người đi.

- Thầy yên tâm đi , đơn kiện sẽ chỉ kiện Thanh tiểu thư. Hi vọng không có lần sau. ( Tài xế kiêm quản gia của Kiều Liên nói )

< Mới lên chức nha >

Kiều Liên về nhà tắm rửa thay đồ xong bèn lên giường. Đến giờ ăn thì đồ ăn được A Tú mang lên. Thường ít ai chịu xuống ăn chủ yếu có lão gia về mới chịu ra mặt.

Kiều gia không có đích trưởng nam, toàn nam thứ lên cũng có vài ca ca đến nịnh nọt cô. Để được cô đồng ý ghi tên vào dưới tên phu nhân ( mẹ cô).

Tranh đoạt trong nhà còn đỡ. Đến mấy vị phòng khác của nhị lão , tam lão , ...ngũ lão cũng rục rịch.

Thêm mấy vị di nương của nam lão kia nữa. Kèm thêm di nương của cha cô. Làm cô phiền chết mất


._...___

Cầu bình chọn.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip