Chap 23: Taehyung hôm nay lại về muộn à?


- Alo sếp ạ? Em xin lỗi gọi điện cho anh sớm vậy nhưng bên giám đốc Trần nói ông ấy đích thân sang đây để kiểm tra xưởng của chúng ta.

- Được rồi tôi về ngay. Nếu tôi không kịp thì báo Phó tổng Jung ứng phó trước.

- Dạ vâng. À sếp ơi...

- Sao?

- Quê sếp ở đâu thế ạ?

Taehyung lạnh lùng tắt máy.

.
.

Jennie ngủ thẳng đến giờ cơm trưa mới dậy. Bình thường không vậy đâu, tuy cô có trẻ con nhưng Taehyung rèn cho giờ giấc lắm, chả là đêm hôm qua hai vợ chồng hơi ứ ừ, nên sáng nay Taehyung đi sớm phải dựng thằng con dậy, dặn nó để cho mẹ ngủ thoải mái.


- Haiz bố già vô trách nhiệm thật chứ, ăn xong chùi mép bỏ về luôn mới sợ._ Taehan lắc đầu nhìn Jennie vừa tỉnh dậy vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên giường.

- Nienie đi rửa mặt đi rồi còn ra ăn cơm, mọi người đang đợi Nienie đó.

- Nie biết rồi cả nhà đợi Nie tí nha.

Jennie hôm nay làm gì cũng thơ thẩn, ăn cơm cứ ngồi chọc đũa mãi làm Taehan lại phải đút, xung phong pha sữa cho Sarang thì xúc mấy thìa muối thay vì sữa, Taehan hốt quá phải xuỳ xuỳ Nienie ra chỗ khác chơi. Buổi chiều cũng lười chạy ra ngoài chơi, tối đi tắm thì lấy sữa rửa mặt gội đầu...

Mới đây thôi, chuẩn bị lên giường đi ngủ rồi nhưng khát nước, tự vào bếp lấy, chả hiểu đi đứng kiểu gì đập đầu "cốp" một cái vào cánh cửa tủ bếp, đau quá khóc toáng lên. Taehan nghe tiếng thì vội chạy vào xem, trên trán ngoài sưng vù lên còn bị rách mất một xíu nữa. Có lẽ là đập vào đúng cái cạnh góc cánh cửa tủ. Nhóc vừa bôi thuốc mỡ vừa thổi thổi, xót mà tức không chịu được phải mắng mấy câu.

- Nienie! Chú ý vào chứ! Nếu đấy không phải là cánh cửa tủ mà là cái gì sắc nhọn hơn nữa thì sao? Chả đi bệnh viện còn không kịp ấy! Cả ngày hôm nay Nienie sao thế hả?

Jennie đã bị đau lại còn bị mắng, ấm ức thút thít khóc, nghẹn nghẹn mũi đẩy Taehan ra, đắp chăn trùm kín đầu.

Nie dỗi cả nhà!

Taehan thở dài. Chỗ rách kia còn phải dán vào nữa. Nhóc kéo chăn ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ dành Jennie.

- Được rồi con xin lỗi, con không nên mắng Nienie. Nhưng Nienie đừng như thế nữa nhé, Nienie bị đau một xíu thôi con cũng không chịu được đâu. Ngoan quay đây con dán băng vào cho nào.

- Nie không thèm! Hanie xấu!

- Ngoan ngồi dậy con dán cho hẳn hoi nào. Nienie ơi? Nienie xinh xắn đáng yêu ơi? Nienie bé ngoan ơi?

- Tại vì Nie là bé ngoan nên Nie mới ngồi dậy đó._ Sụt sịt hít một cái, Jennie phụng phịu đưa mặt sang cho Taehan.

- Biết rồi biết rồi._ Taehan dán xong, nhanh nhẹn đưa điện thoại lên chụp tách một cái.

- Gì đó Hanie?

- À không có gì con kiểm tra xem dán đúng chưa ấy.

- Nhưng mà Hanie ơi...

- Um?

- Taehyung hôm nay lại về muộn à?

- Bố Taehyung á..._ Taehan ngạc nhiên. Chẳng lẽ bố già không nói với Nienie là bố không ở đây à?

- Con bảo này Nienie, lần này mình về bà ngoại ở chơi một thời gian, mà bố thì bận việc công ty nên không ở đây cùng Nienie được, có ngày nghỉ thì bố về thôi. Nienie hiểu không?

- Tức là không gặp Nie à?

- Đúng rồi, nhưng mấy hôm nữa bố lại về mà.

- À...

- Nienie nhớ bố Taehyung à?

- Nie mới không thèm._ Jennie chối bay chối biến, nhưng nhìn khuôn mặt xụ xuống buồn thiu kia Taehan lại cười tủm tỉm. Mà bố già cũng lạ, không hiểu cả ngày bận chuyện gì mà chưa gọi lần nào. Đã thế...

Taehan gửi cho bố cái ảnh trán Nienie dán băng dán cá nhân.

Con trai: Vợ bố trượt chân té.

Hai phút sau:

" Bố già đang gọi đến "

Taehan cố ý bật loa ngoài.

[ Nienie đâu? Sao lại bị thương? Bố bảo nhóc trông mẹ cơ mà?]

- Gì bố đang mắng con đấy à? Con lại cúp máy bây giờ.

[ Đưa điện thoại cho Nienie ]

- Nienie có muốn nói chuyện với bố đâu.

Jennie nghe Taehan nói thế thì ngẩng phắt đầu lên, biểu hiện khẩn trương.

[ Kim Taehan! ]

- Thật mà. Nienie chơi ngoan cả ngày chả thèm nhắc đến bố, con cuối ngày báo cáo tình hình đầy đủ súc tích thế còn gì.

[ Đừng nói nhảm ]

Giọng Taehyung bên kia gằn xuống, mà Jennie cũng sắp khóc đến nơi rồi, Taehan đành rủ lòng thương đưa điện thoại cho Nienie tìm chồng.

- Alo...

[ Nienie! Có đau nhiều không? Anh xin lỗi, anh không ở đấy với em ]

- Nie đau..._ Jennie không biết có phải vì nghe thấy giọng Taehyung dỗ dành không mà theo bản năng mếu máo khóc.

[ Anh thương anh thương, ngoan nào, bé ngoan không khóc nhè. Nhóc Taehan làm gì mà để em đi một mình như thế?]

- Con vẫn đang ngồi đây đấy._ Taehan dỗi. Cuối cùng vẫn là nhóc bị mắng.

[ Đừng có thái độ. Chăm mẹ không đến nơi đến chốn coi chừng bố cắt tiền điện thoại nhóc.]

Sau đó là một đoạn đối thoại tình thương mến thương, anh hỏi một câu em đáp một câu, tất nhiên vẫn là Taehan ngồi cạnh. Với kinh nghiệm 13 năm làm bóng đèn nhóc rất thản nhiên bật Naruto lên xem tạm.

[ Ngoan, cuối tuần anh lại về. Em ngủ sớm đi nhé ]

- Vâng._ Jennie đưa lại điện thoại cho Taehan_ Taehyung tìm Hanie này.

- Vẫn nhớ bố còn con trai à?

[ Liệu hồn chăm mẹ cẩn thận. Bố cúp đây]

- Ok bye dad.

Taehyung tắt máy. Jennie ngáp hai cái rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Taehan nhìn Jennie có vẻ thoải mái hơn nhiều, dấy lên suy nghĩ, phải chăng cho dù mất trí nhớ, nhưng Nienie đang dần dần thích bố già hay không?

__________________

Kim thị

- Cafe của anh.

- Cảm ơn.

- Sếp ơi._ Cho Won ấp úng._ Em... Sếp... Quê anh ở đâu thế ạ?

- Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi. Cô không cần phải biết._ Taehyung không thích nặng lời với phụ nữ, nhưng cô gái này dai như đỉa. Hỏi một lần hai lần thôi thì chả sao đâu, đằng này cứ gặp mặt là thở ra câu đó, khó tránh khỏi có chút bực mình.

- Em cũng chỉ là muốn biết thôi ạ._ Cô xụ mặt.

Đồ sếp tổng khó ưa! Chẳng qua cô có tâm nguyện mãi chưa thực hiện được thôi nhé!

- Có phải cô trách tôi giao cho cô ít việc quá nên cô có thời gian rảnh rỗi, đúng không?

- Em... em nhớ hình như còn phải duyệt vài hợp đồng. Em chào sếp ạ_ Nói rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cô còn lâu mới muốn tăng ca!

Taehyung lắc đầu mỉm cười. Trừ việc nói nhiều quá mức cho phép thì cô gái này khá hoàn hảo. Ít nhất đối với vị trí thư ký của anh là như vậy.

.
.

Taehyung xuống đến cửa công ty thì bất chợt bắt gặp cảnh tượng không lãng mạn cho lắm. Một người đàn ông ôm bó hoa rất to quỳ trước mặt người phụ nữ, thành khẩn nói gì đó, nhưng người phụ nữ kia nhất quyết không nghe, cô ta còn mắng lại vài câu. Taehyung thầm nghĩ cô nàng này cũng thật là, có nhất thiết phải mắng mỏ người đàn ông theo đuổi mình giữa thanh thiên bạch nhật như thế hay không?

Nhưng chỉ vài giây sau anh đã gạt bỏ ngay ý nghĩ ấy, vì người đàn ông kia đang cưỡng hôn cô gái đó, rồi thô bạo kéo cô ấy đi về phía xe của anh ta. Người đi lại trước cửa Kim thị cũng không nhiều, chỉ nghĩ là đôi tình nhân giận dỗi nhau. Taehyung cảm thấy cái túi xách Dior hồng trông rất quen mắt, hình như cả váy và giày cũng đều là của Dior. Mà người cuồng hàng hiệu ở gần anh nhất...


- Anh buông tôi ra!! Anh bị điên hả? Tôi sẽ hét lên đó!

- Em hét đi. Cùng lắm người ta sẽ chỉ nghĩ vợ chồng cãi nhau mà thôi.

- Anh...

- Xin lỗi nhưng tôi thì không nghĩ như vậy đâu.

Taehyung kéo mạnh cô gái về phía mình. Quả nhiên là thư ký Jin Cho Won.

- Hừ, tưởng cô thanh khiết thế nào, hoá ra cũng chỉ là loại đi câu dẫn đàn ông._ Gã trai nhấc cặp kính râm lên, ngả ngớn nói_ Trông cũng có tiền phết nhỉ?

- Mời anh đi cho.

- Tao có thể đi, với điều kiện cô ta đi cùng tao._ Gã chỉ vào Cho Won.

- Đừng mơ! Đồ điên! Tôi sẽ báo cảnh sát!

Gã trai vung tay lên nhưng bị Taehyung bắt lại, hất trả về. Gã sôi máu, nhưng đúng lúc nghe tiếng bảo vệ đến, không phải một mà cả một tốp, gã bực tức nhổ một ngụm nước bọt, hung hăng lái xe rời đi.

- Trời ạ. Phiền muốn chết._ Cho Won thở hắt ra.

- Công chúa bất động sản mà cũng gặp phải tình cảnh này sao?

- Hắn ta là tiền bối của em trước đây nên em nể, không nghĩ hắn lại hành động như thế._ Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần._ Sếp ơi hay là em mời sếp đi ăn nha? Cảm ơn sếp giải vây giúp em.

Taehyung nhìn đồng hồ, dù sao hôm nay cũng không có việc bận, mà anh cũng khá thích tính cách cô gái nhỏ này nên đồng ý.

- Em thích beef-steak ở nhà hàng này nhất. Sếp đã đến đây bao giờ chưa ạ?

- Đến rồi. Với vợ tôi.

- Vợ sếp thấy thế nào ạ? Có hợp khẩu vị không ạ?

- Không. Em ấy không thích ăn beef-steak.

- À..._ Một tia tiếc nuối loé lên trong mắt cô nhưng rất nhanh đã giấu đi.

- Nhưng con trai tôi thì khá thích. Có lẽ tôi sẽ đưa thằng nhóc đến nữa.

- Ừmm nghe câu này an ủi hơn rồi đấy ạ haha! Hôm nay may mà có sếp, không thì em không biết làm thế nào. Cảm ơn sếp nhiều ạ!

- Tôi luôn bảo vệ nhân viên của mình.

- Sếp " Ừ " một câu xem nào!

Taehyung nhìn Cho Won một thân đồ hiệu thuần thục gọi món, không khỏi tò mò.

- Tôi tưởng thanh niên như cô sẽ mời tôi đi ăn mỳ hay nướng vỉa hè gì đó.

- No no không đâu ạ._ Cho Won le lưỡi lắc đầu_ Hôm nay em mặc bộ này là để đi ăn beef-steak mà. Ăn uống vẫn phải đi đôi với fashion nha.

Taehyung bị cô chọc cười. Cô gái nhỏ này năng lượng vô cùng tích cực, nói chuyện cũng khá hài hước, làm người đối diện thấy thoải mái. Một cô gái không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip