Bà Mộc đang nói vợ tôi là gì

Trong tiếng nhạc vu vương ,những ánh đèn lấp lánh, những điệu nhảy từng bước từng bước tạo nên không khí sang trọng quý phái ,những doanh nhân ,những ngươì có địa vị và nổi tiếng điều tụ họp tại bữa tiệc ngày hôm nay...Trong đám đông ấy có một cô gái như một cô công chúa nhỏ ,người kế bên cô như là một vị hoàng tử nhưng cảm xúc lại trái ngược nhau.

Cô rụt rè vì đây là lần đầu cô đi đến một nơi như vậy mà toàn là những người nổi tiếng cô cảm thấy lạc lõng nhưng có thứ gì đó khiến cô cảm thấy ấm áp ,như được bảo vệ ,cảm giác sợ sệt lúc nãy từ từ tan biến đó là hắn lúc nào cũng nắm chặt tay cô ,cô nhìn đỏ cả mặt cộng thêm những ánh mắt và những lời xì xào bàn tán...

'' Anh có thể đừng nắm chặt tay tôi quá không ,đau chết tôi đây này...''

Bầu không khí lãng mạn đã bị câu nói của cô làm tiêu tan ,hắn nhìn cô với gương mặt điềm đạm.

''Tôi chỉ sợ em lạc thôi, ai thèm nắm chặt tay em như vâỵ''

''E hèm...ai cần anh chứ''

Từ phía xa có một ngươì đàn ông đi đến ,ông ta từ từ tiến lại gần ,sau đó ông ta cuối chào hắn và cô.

''Chào chủ tịch ,ông Rock đến từ Anh Quốc muốn gặp ngài ,để bàn công việc sắp tới...''

Anh nhìn sang cô có vẻ lo lắng không muốn để cô ở lại một mình ,cô nhìn anh rồi mỉn cười...

-''Anh cứ đi đi...tôi thấy mệt ,muốn lại đằng kia ngồi nghỉ''

''Em ở đây đợi tôi...tôi sẽ quay lại''

Hắn đi cùng người đàn ông ,cô nhìn sau bóng lưng hắn ,cô phát hiện hắn đẹp trai đến khó tả ,như bóng lưng của vị hoàng tử trong mơ cô thường gặp ,liệu hắn và cô có phải là duyên trơì định không....nghĩ tới đây thôi cô lắc đầu để thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn của cô...bỗng nhiên cô nghe thấp một âm thanh quen thuộc...

''Ah ai đây ,là chị gái nhỏ bé của tôi sao...lâu rồi không gặp''

Đó là Mộc Kỳ Kỳ, ả ta đang cười mỉa mai nhìn cô ,cô nhìn người em gái này của mình cảm thấy đau lòng...

''Sao chị lại có mặc ở đây...ăn mặc có vẻ sang trọng đấy...à chắc là đồ giả đúng không...chị làm tình nhân hay tiểu tam cho lão già nhà à hahhaaa'

Cô chẳng buồn nói chuyện với ả quay mặt và định đi chỗ khác ,thì ả ta tức giận nắm lấy hạt chuỗi trên cổ cô làm cô ngã trên sàn ,những hạt chân châu dăng tứ tung...mọi người điều hướng mắt nhìn họ.

Ông bà Mộc thấy thế liền chạy lại ,cô ngước mặt lên nhìn bọn họ kẻ thì cười mỉa mai ,người thì tỏ vẻ khinh thường ,ông Mộc cất tiếng...

''Sao mày lại ở đây định làm mất mặt Mộc gia tao à...''

Đám đông càng thêm tập trung mọi người đều xì xào bàn tán ,ông ta tỏ vẻ tức giận ,bà Mộc thấy thế cũng cất tiếng...

''Xin các vị ở đây đừng hiểu lầm...từ lâu con bé này đã không còn là người Mộc gia của chúng tôi ,thứ con gái mất nết này Mộc gia chúng tôi không có''

.......................

''Bà Mộc đang nói vợ tôi là gì''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip