chap2183-2184
Chương 2183: Đại ca đừng giết tôi
- --
Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây mặt đầy mộng bức.
Bọn họ không nghe lầm chứ, liên hợp lại khi dễ cô ta? Khi dễ??
Rốt cuộc là ai con mịa nó khi dễ ai vậy!? Mua một tấm vé lên thuyền đều thiếu điều muốn bán nhà bán con bán luôn thằng cháu trai! Rốt cuộc ai là khách hàng, ai là người bán...
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, hai ngày nay, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, chờ chỉ thị của ta mà hành động. Còn nữa, nếu như ai tiết lộ tin tức của ta... đến lúc đó không đi được, vậy hắn sẽ là địch nhân của tất cả mọi người, hậu quả tự mình gánh chịu... Còn nữa, các ngươi chú ý canh chừng lẫn nhau, đảm bảo không có một tí sơ hở nào cho ta..."
...
Sau khi xử lý xong chuyện vé thuyền, Diệp Oản Oản lại dẫn theo Tư Dạ Hàn rời đi, tìm được đám người Hải Đường và Ôn Tử Nhiên, bàn bạc chi tiết phương án và kế hoạch ba ngày sau rời đi.
Khuya hôm đó...
Trong căn phòng nhỏ đơn sơ trên hòn đảo nhỏ.
Tư Hạ ôm một cục đá, khò khò ngủ say, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một tiếng ngáy.
Vào giờ phút này, có người dễ như trở bàn tay đem cửa phòng mở ra, lẻn vào trong.
Nhìn thấy Tư Hạ đang say giấc nồng, trong mắt người nọ lóe lên hàn quang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh giá mang ý vị đầy sâu xa.
Trong tay của người nọ, đang cầm theo một sợi dây to, chậm rãi đi về phía Tư Hạ. Sau khi tới bên người cậu ta, hắn cầm lấy sợi dây khoa tay múa chân hồi lâu trên cổ Tư Hạ, cứ như thể là định siết chết chàng trai trẻ.
Nhưng mà, sau khi người nọ nhìn thấy chiếc cuốc ở bên cạnh, dường như lập tức thay đổi chủ ý, hắn ném sợi dây sang một bên, nhẹ nhàng cầm chiếc cuốc lên.
"Hô hô... Tiểu tử, chuyện này không thể oán ta được, muốn oán muốn trách, thì trách số mệnh ngươi không tốt..."
Trong lúc nói chuyện, người nọ nắm lấy chiếc cuốc, nhắm ngay đầu của Tư Hạ, không có bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt hung hăng bổ thẳng xuống.
Đòn đánh này lực đạo không hề nhẹ, chớ nói chi là đầu, coi như là một tảng đá lớn, chỉ sợ cũng sẽ bị gõ bể.
Vào giờ phút này, Tư Hạ lại bỗng nhiên trở mình, khiến chiếc cuốc không thể đập trúng cậu ta.
"Mẹ kiếp! Tiểu tử... vận khí không tệ nha! Bất quá... sống lâu thêm mấy chục giây mà thôi, có ý nghĩa gì chứ!"
Người nọ hừ lạnh một tiếng, thế công không dừng, một lần nữa nhắm thẳng vào đầu Tư Hạ mà đập.
Khiến cho hắn ta có chút buồn bực chính là, liên tục công kích trí mạng hai lần, vậy mà tên nhãi ranh này đều có thể tránh khỏi.
"Hừ!"
Lúc này, hắn lại hừ lạnh một tiếng, thả chiếc cuốc trở lại chỗ cũ, lại lần nữa nhặt lên sợi dây thừng lớn bị chính mình ném ở một bên.
Một giây kế tiếp, người này ngồi ở trên người của Tư Hạ, gắt gao khống chế, khiến cho cậu ta không cách nào hành động. Chợt, lại dùng dây thừng lớn trong tay, tròng vào trên cổ của Tư Hạ.
"Ha ha ha, tiểu tử, ta xem lần này vận khí ngươi có còn tốt như vậy hay không? Ngươi lại chuyển mình cho ta xem, ngươi con mịa nó chuyển đi!"
Người nọ mặc quần áo đen, trên mặt che một lớp ngụy trang tự chế bằng hoa cỏ trên đảo, tiếng cười cực kỳ khoa trương và càn rỡ.
"Xem lão tử ngày hôm nay không siết chết ngươi cái thằng nhóc con chết tiệt!"
Người nọ cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, lòng bàn tay phát lực, gắt gao ghìm chặt cổ của Tư Hạ.
Cơ hồ trong nháy mắt này, hai con ngươi đóng chặt của Tư Hạ, ngay lập tức mở ra.
"Ta... đệt... ngươi là ai vậy!?"
Tư Hạ nhìn chằm chằm người mặc áo đen ngồi xổm ở trên người mình, mặt đầy ngơ ngác.
"Hô hô, tiểu bảo bối, ta là Hắc Bạch Vô Thường... Tới lấy mạng ngươi!" Người nọ cười nói.
"Hắc Bạch Vô Thường? Áo đen đây rồi, còn Bạch Vô Thường mặc áo trắng đâu?"
Tư Hạ dường như còn chưa tỉnh táo lại, há mồm cố gắng nói chuyện.
"Bạch Vô Thường gia gia ngươi đang chờ ngươi ở dưới suối vàng đấy!" Người nọ nghiêm nghị quát lên.
"Đại ca... Đại ca... Đại ca đừng giết tôi!" Bỗng nhiên, Tư Hạ hô: "Tôi có đôi lời muốn nói!"
Chương 2184: Dịch dung
- --
Nhưng mà, người nọ cũng không muốn phí miệng lưỡi nhiều với Tư Hạ, sợi dây trong tay càng dùng sức, muốn miễn cưỡng siết chết Tư Hạ.
Giờ phút này, Tư Hạ đỏ mặt lên, một tay hất ngã người nọ, chợt cướp đường chạy ra, rời khỏi phòng giam.
Người mặc áo đen cười lạnh một tiếng: "Ta xem ngươi chạy đàng nào!"
Trong lúc nói, người mặc áo đen trong nháy mắt đuổi theo.
Tư Hạ còn chưa kịp chạy được mấy bước, cũng đã bị người mặc áo đen đuổi kịp, ngăn cản đường đi.
"Ta với ngươi có thù gì oán gì?" Tư Hạ nhìn chằm chằm người mặc áo đen, mở miệng hỏi.
"Bớt nói nhảm đi!"
Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, mang cái cuốc từ trong nhà ra, hung hăng đập thẳng về phía Tư Hạ.
Phản ứng của Tư Hạ nói chung cũng tính là có tốc độ nhanh, kịp thời tránh né, ngược lại cũng không bị cái cuốc đánh trúng.
Rất nhanh, người mặc áo đen chạy như bay tới bên cạnh Tư Hạ, bóp lấy cổ họng của cậu ta.
Tựa hồ là trong cơn hốt hoảng, cánh tay Tư Hạ vùng vẫy, trong mắt hằn lên tia máu.
"Chết đi!" Người mặc áo đen lạnh giọng quát lên.
Vào giờ phút này, ở trong tay người bí ẩn, Tư Hạ cuối cùng cũng không còn động đậy nữa, trong mắt vằn vện tia máu, lộ ra một vẻ ác độc thấy rõ.
"Ta cũng thật tò mò nha." Tư Hạ nhìn chằm chằm người bí ẩn: "Ngươi đến tột cùng là ai, đang êm đang đẹp tới lấy mạng của ta?"
Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái.
Lúc này, người bí ẩn như bị lôi điện đánh trúng, lập tức buông Tư Hạ ra, cả người thối lui về phía sau.
"Tiểu tử, không ngờ tới ngươi ẩn giấu thật rất sâu..."
Người mặc áo đen nhìn chằm chằm Tư Hạ, quan sát mấy giây, xoay người liền muốn rời đi.
"Nếu đã tới, bây giờ muốn đi... nào có dễ dàng như vậy, ngươi nói xem?"
Khóe miệng Tư Hạ khẽ nhếch lên, trên mặt toát lên một nụ cười đầy tà tứ.
Chỉ thấy, Tư Hạ với một tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt đã lướt tới sau lưng của người mặc áo đen.
Người mặc áo đen lập tức xoay người lại, mà vào giờ khắc này, người mặc áo đen và Tư Hạ, đồng thời đưa tay bắt về phía người đối phương.
...
"Là ngươi?"
Tư Hạ một tay túm lấy vật che mặt của người áo đen, sau khi khiến gương mặt thanh tú kia bị lộ ra ngoài, Tư Hạ như có điều suy nghĩ.
Cô gái này không phải là người ngoài, mà chính là thủ lĩnh Thiên Kiêu, Hải Đường.
Về phần Hải Đường, chẳng qua là tùy ý công kích, nhưng lại không cẩn thận làm rớt ra một miếng da ở phía dưới khóe mắt Tư Hạ.
Nói đúng ra, miếng da này cũng không thuộc về Tư Hạ, thậm chí không thuộc về bất kỳ vật còn sống nào.
Đây là một miếng da nhân tạo chuyên dùng để dịch dung, mỏng vô cùng mỏng, xúc cảm khi nắm trong tay, cũng không có gì khác với da người, vô cùng mềm mại. Nếu như không phải là trùng hợp, ai có thể nghĩ tới, nơi khóe mắt Tư Hạ lại sẽ có thể có một thứ như vậy.
Thời khắc này, vết sẹo nơi khóe mắt Tư Hạ không biết đã bị che giấu biết bao lâu, trong nháy mắt lộ ra ngoài. Lại cộng thêm nụ cười đầy tà tứ trên mặt kia, khiến người ta có chút không rét mà run.
"Tới! Nói một chút đi, tại sao phải giết ta?"
Tư Hạ nhìn Hải Đường chằm chằm, lạnh giọng cười một tiếng.
Hải Đường nhìn Tư Hạ, cũng không mở miệng.
"Nếu không nói... vậy thì, vĩnh viễn đừng bao giờ mở miệng nữa."
Tư Hạ cười lạnh một tiếng, cả người thật giống như nắm giữ tốc độ như cuồng phong, trong nháy mắt định bắt lấy Hải Đường vốn muốn trốn khỏi nơi này.
Tay phải, là cái cuốc.
Chỉ thấy, Tư Hạ nắm cán cuốc, hung hăng nhằm thẳng vào đầu Hải Đường mà đập.
Chân mày Hải Đường nhăn lại. Thực lực của tên Tư Hạ này, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, quả thực quá nhanh! Thậm chí, Hải Đường có thể cảm nhận được tiếng xé gió do chiếc cuốc lướt qua không khí tạo ra.
Nhưng mà, đúng vào lúc này, một bóng người chợt lóe lên ở trước người hai người.
"Ầm"!
Một tiếng vang thật lớn.
Diệp Oản Oản ngăn ở bên cạnh Hải Đường, tay trái đón lấy chiếc cuốc do Tư Hạ bổ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip