chap2211-2212

Chương 2211: Còn có loại vật gọi là liêm sỉ sao?

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Lời đồn đãi nói rất sống động, nói bọn họ bị đánh tè ra quần gì gì đó.

Quả thực là người ngồi ở trong nhà, nồi từ trên trời úp xuống.

Cho nên chuyến này chính là hắn đến tìm Diệp Oản Oản tính sổ!

"Ta nhổ vào, mịa! Thế này cũng quá là không biết xấu hổ rồi đi!" Lúc này Giang Ly Hận tức giận mắng.

Sắc mặt lão già dòng chính nhất thời đầy vui mừng, "Bạch Phong, ngươi nghe rồi chứ, Giang bang chủ đều đã lên tiếng! Rõ ràng chính là ngươi..."

Không đợi lão già dòng chính nói xong, Tư Dạ Hàn nãy giờ mãi vẫn không mở miệng mới hơi sửa sang lại khuy măng sét, đột nhiên không nhanh không chậm cắt ngang lão già kia, "Tiết lão, ban đầu, người quyết định khế ước là ngài, nhưng hôm nay, ngài không chỉ vi phạm khế ước, thấy chết mà không cứu, thậm chí đổi trắng thay đen, quả thật không khỏi quá mức vô sỉ, sợ là đã làm hỏng hết thể diện của dòng chính các người."

Sau khi Tư Dạ Hàn đầy nghĩa chính ngôn từ nói xong những lời này, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng như tờ. Cằm của Giang Ly Hận phảng phất như lạch cạch rơi xuống đất, Tạ Thiên Xuyên cũng kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay cả Diệp Oản Oản cũng mặt đầy mộng bức.

Về phần lão già kia, có vẻ không thở nổi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, sững sờ tại chỗ, chậm chạp nói không ra lời.

Hắn thật là vạn vạn không ngờ tới, Tu La Chủ lại sẽ nói ra những lời như vậy... Không nói lý lẽ như vậy!

Lão già dòng chính, "Ngươi... Ngươi... Tu La Chủ... Ngươi đường đường là thủ lĩnh A Tu La lại cùng một giuộc với loại tiểu nhân hèn hạ này..."

Tư Dạ Hàn: "Tiết lão, có duyên sẽ gặp lại. Tiễn khách."

Bắc Đẩu sửng sốt một phen, vội vàng đáp một tiếng, dẫn theo thuộc hạ tống cổ đám người kia ra ngoài.

Sau khi đoàn người dòng chính rời đi xong, hai con ngươi Diệp Oản Oản lập tức đầy óng ánh mà hoan hô nhào vào lòng Bảo Bảo nhà mình, "Gào! Bảo Bảo, làm sao anh lại đẹp trai đến vậy cơ chứ!"

Ánh mắt chàng trai trong nháy mắt ngay khi cô gái nhào vào lồng ngực mình liền trở nên mềm mại, đưa bàn tay rộng lớn ra, đầy cưng chìu vuốt ve ở trên đỉnh đầu của cô gái.

Giang Ly Hận quả thật là không cách nào tin tưởng nổi, cả người vô cùng phẫn nộ, run rẩy chỉ vào Tư Dạ Hàn tức giận mắng, "Mẹ nó! A Cửu! Cậu có chuyện gì vậy! Nếu là cậu bị khống chế hay bắt cóc tống tiền, liền nháy mắt một cái!"

"..." Tư Dạ Hàn lạnh lùng lườm hắn một cái.

Giang Ly Hận tức giận nói, "Thật con mịa nó đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng! Cậu đều đã bị loại nữ nhân này biến thành cái dạng gì! Tôi thật là vạn vạn không ngờ tới, cậu lại sẽ có thể không có liêm sỉ như vậy! Tôi nhìn lầm cậu rồi!"

Diệp Oản Oản hôn một cái tại trên gò má của Tư Dạ Hàn, ngay sau đó dòm lấy Giang Ly Hận, "Chậc chậc, tôi cũng thật là vạn vạn không ngờ tới, Giang Ly Hận anh lại sẽ có thể ngây thơ y như lão đầu kia một dạng!

Anh cảm thấy Bảo Bảo nhà tôi sau khi ở chung với tôi lâu như vậy, lại sẽ còn có loại vật gọi là liêm sỉ này sao? Tôi có thể phỏng vấn anh một chút sao? Rốt cuộc là anh nghĩ như thế nào? Tôi vốn cho rằng chẳng qua là anh xấu xí, không có giá trị nhan sắc mà thôi, không nghĩ tới anh còn không có chỉ số thông minh! Chuyện này..."

Nhất thời trên trán Giang Ly Hận nổi lên gân xanh, ngay lập tức trở giọng bùng nổ, "Đệt! Ngươi con mịa nó nói ai xấu xí!"

Diệp Oản Oản: "..." Cho nên nàng nói nhiều như vậy, trọng điểm người này chú ý chỉ có câu nàng nói hắn xấu xí này sao?

"Nha đầu chết tiệt, ngươi qua đây, ngươi qua đây nói rõ cho ta! Ngươi nói ai xấu xí! Ngươi xem mặt của ta rồi lặp lại lần nữa!" Thời khắc này, Giang Ly Hận đã hoàn toàn quên bẵng đi vấn đề cùng nàng tranh luận ai không biết xấu hổ, mà lại chuyển sang vấn đề nhan sắc của hắn.

Bất quá, Diệp Oản Oản căn bản cũng đã không để ý đến hắn, tất cả sự chú ý đều ở trên người Tư Dạ Hàn rồi.

Diệp Oản Oản: "A Cửu, cảm ơn anh..."

Nàng cũng là mãi sau đó mới biết, thì ra là Tư Dạ Hàn nhìn như trùng hợp điều đàn em đi ngang qua, lại có nhiều thâm ý đến như vậy.

Nếu như không phải là anh, thật đúng là kế hoạch của nàng không nhất định sẽ có thể thuận lợi như vậy.

Hiện tại vì nàng, mà ngay cả liêm sỉ anh cũng không cần...

Đối mặt với lời cảm ơn của cô gái, hai con ngươi Tư Dạ Hàn híp lại, "Lại cho em thêm một cơ hội."

Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, nhất thời đầy lanh lợi mà mở miệng đáp lại, ""Chụt Chụt", yêu anh nhất rồi!"

Chương 2212: Com lê đi khắp nơi, quan hệ rộng khắp thiên hạ

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Thấy Tư Dạ Hàn bị nữ thổ phỉ Diệp Oản Oản này mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo, Giang Ly Hận suýt chút nữa nghiến nát cả răng của mình.

"Đệt! Rốt cuộc cô là ai! Cô không phải là tiểu nha đầu ở cấm địa A Tu La kia sao?" Giang Ly Hận đột nhiên hồi tưởng lại năm đó.

Diệp Oản Oản nhìn trời giả bộ ngu, "Hả? Cấm địa A Tu La? Cấm địa gì cơ?"

Giang Ly Hận trừng nàng: "Bớt cùng tôi giả vờ giả tỏi, coi như là cô có hóa thành tro tôi cũng nhớ ra cô!"

Diệp Oản Oản không nói gì mà lườm hắn một cái. Bất quá coi như năm đó nàng nói một câu: "A Cửu, làm sao anh lại sẽ có bằng hữu xấu như vậy", cái tên này lại có thể nhớ đến bây giờ, cũng đã đủ kỳ lạ rồi.

Thù mới hận cũ vào chung một chỗ, Giang Ly Hận nhất thời nhìn nàng càng thêm không thuận mắt, lúc này chạy đến bên cạnh của Tư Dạ Hàn, sắc mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói với Tư Dạ Hàn, "A Cửu, không phải là cậu nói nha đầu này là một người lương thiện vào nhầm cấm địa sao, không phải cậu nói cô ta đặc biệt đơn thuần không rành thế sự sao? Làm sao lại thành nữ ma đầu?

Nha đầu này! Một hồi là tiểu lâu la Không Sợ Minh, một hồi là Minh chủ Không Sợ Minh Tóc Húi Cua ca, một hồi là Nhị tiểu thư Nhiếp gia, một hồi lại là huấn luyện viên ma quỷ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm! Quả thật là com lê đi khắp nơi, quan hệ rộng khắp thiên hạ! Tuyệt đối không đáng tin cậy! A Cửu, làm sao cậu lại tin tưởng cô ta như vậy rồi hả?"

Diệp Oản Oản giận đến không thôi. Mẹ kiếp, cái gì lại gọi là com lê đi khắp nơi, quan hệ tốt khắp thiên hạ!

Hắn có thể nói như vậy sao?

Tư Dạ Hàn nghe vậy, cảnh cáo lườm Giang Ly Hận đang lải nhải một cái, "Im miệng."

Giang Ly Hận không cam lòng tiếp tục mở miệng nói, "A Cửu chớ bị nhan sắc của nữ nhân này làm mê hoặc, cậu quên chuyện nữ nhân này cắm sừng cho cậu rồi hả?

Cậu còn thật đi tin tưởng một tờ giấy rách, tin tưởng cái giám định người thân gì gì đó, cảm thấy thằng nhóc con đã lớn đến 5 tuổi kia là con cậu sao? Vạn nhất là con người khác thì sao, há chẳng phải là cậu nuôi con trai cho người khác!"

"Giang Ly Hận!!!"

Diệp Oản Oản vén tay áo lên, đang muốn đi đánh cái tên khích bác ly gián Giang Ly Hận này, lúc này, nơi cánh cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh nhõng nhẽo —— "Mẹ!"

Đường Đường bảo bối!?

Giờ phút này, Đường Đường dường như mới vừa tỉnh ngủ, đầy đáng yêu dụi dụi mắt đứng ở cửa.

Nghe được âm thanh của Đường Đường bảo bối, sự tức giận trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến mất hầu như không còn, cười tươi như hoa mà chạy tới ôm cậu bé.

"Bảo bối, sao con lại tới đây, có phải là đói rồi hay không? Xin lỗi xin lỗi, mẹ có chuyện làm trễ nãi rồi, lập tức sẽ bồi con đi ăn cơm!" Diệp Oản Oản nói xong, hôn chụt một cái ở trên mặt cậu bé.

Sau đó, Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó nháy mắt cho Đường Đường, "Bảo bối, cha con đến rồi nha!"

Cậu bé nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh, nhõng nhẽo mà kêu một tiếng, "Cha."

Tư Dạ Hàn: "Ừm."

Nhìn hai cha con, Diệp Oản Oản vui vẻ yên tâm không thôi gật đầu, "Bảo bối ngoan ngoãn, đi thôi, để cho cha ôm con."

Cậu nhóc bình thường vốn cao ngạo lạnh lùng trước mặt Tư Dạ Hàn, nghe được lời của mẹ, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, bạch bạch bạch đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, mở rộng hai cánh tay ngắn ngủn, giơ lên, "Cha...ôm ôm ~ "

Tư Dạ Hàn nhìn con trai ở trước mặt Diệp Oản Oản hoàn toàn tưởng như hai người, vừa nhu thuận vừa ôn hòa vừa đáng yêu lại biết nghe lời, trầm mặc.

Chẳng lẽ là phương thức anh sống chung cùng con trai có vấn đề?

Một lát sau, chàng trai ngồi xổm người xuống, cực kỳ ôn nhu bế cậu nhóc lên.

Giờ phút này, một bên, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên: "..."

Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm hai cha con, toàn bộ đều ngẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip